Chap 22: Người Mẹ của tôi

- Sau khi tắm xong tôi vừa bước ra khỏi nhà tắm, tiếng tách tách vang lên, cùng nụ cười thỏa mãn của cô em gái

" ehehe, anh dễ thương lắm nii-chan, bộ đồ hợp với anh thật, đúng là em có khác nhìn phát là trúng ngay " .

- Em gái tôi rất giỏi may vá dù mới mười ba tuổi, có vẻ từ lúc tôi mất đã một năm nên bây giờ con bé đã mười bốn rồi nhỉ.

- Thấy tôi không quan tâm chuyện chụp hình nên em ấy đổi chủ đề về đồ lót của tôi.

" Này Nii- chan anh cảm thấy mặc quần lót mới mua của em thấy thế nào".

- Gì vậy chứ con bé đang hỏi điều điên rồ gì vậy, mặt tôi bắt đầu ửng đỏ sau đó và nhanh chóng phản bác

" quần lót thì, thì sau chứ "

tôi không có cách nào phản bác vì lúc nãy em ấy vào phòng tắm lấy đi đồ của tôi mà tôi bận ngắm cái thân thể này nên không biết, nếu không tôi đã ngăn em ấy lấy đồ lót của tôi đi, để bây giờ không có chuyện bị em ấy trêu chọc.

-Em ấy nở nụ cười

" hihi anh thấy đồ lót của em so với đồ lót anh từng mặc thì cái nào ngon hơn nè :p "

con bé vừa nói, vừa lè lưỡi trêu tôi.

- Em ấy nhắc tôi mới để ý chút là, đồ lót ở dị giới hình như không giống ở nơi đây chút nào nó thậm chí chỉ để che chứ không giống đồ lót là mấy.

- Bây giờ tôi đang mặc đồ lót của em ấy và bị em ấy khai khẩu trước mặt tôi khiến tôi đỏ bừng cả khuôn mặt và trả lời lí nhí

" đúng, đúng là nó thoải mái lắm "

lời nói nhỏ và ngượng ngùng của tôi đã bị em ấy nghe thấy và con nhóc này bắt đầu giả vờ không nghe thấy và trêu chọc tôi

- " Nii-chan anh nói gì em không nghe rõ, anh nói lớn lên xíu được không ".

Lần này tôi đã ngượng chính mặt rồi và la lớn lời ban nãy

" ANH ĐÃ NÓI LÀ NÓ RẤT THOẢI MÁI ĐƯỢC CHƯA ".

- Lúc ấy con bé sảng khoái khi nghe tôi nói vậy và tôi thì hai mắt bắt đầu ngấn lệ, em ấy thấy bản thân đùa hơi quá đáng nên đã bảo tôi đi ra ghế sô pha để ngồi, rồi con bé làm gì đó cho tôi ăn.

- Tôi tiến về phòng khách với khuôn mặt vừa bị ức hiếp, vừa về mà đã bị ăn hiếp rồi không biết ngày tháng sau này sẽ như nào nữa đây, tôi vừa nghĩ vừa thở dài.

- Nhà tôi tuy không sang trọng lắm nhưng cũng khá là rộng và thoáng hơn những nhà xung quanh. Nhìn bên ngoài vào thì nó hơi nhỏ, nhưng bên trong không thiếu thứ gì.

-  Bây giờ là hai giờ chiều, Mihari đem cho tôi món tráng miệng em ấy làm và tôi cùng em ấy ăn, trong khi ăn em ấy cứ ngắm tôi mãi, sau khi ăn xong tôi nằm trên ghế sô pha và ngủ thiếp đi vì tôi thức suốt kể từ lúc được trở về đến giờ nên tôi khá là mệt.

- Lúc tôi mở mắt dậy thì đã năm giờ kém rồi, mà khoan đã tôi nhớ là đâu có đem gối xuống đây đâu chứ, nhưng sau bây giờ nó êm thế này, tôi ngước mặt lên nhìn, một khuôn mặt quen thuộc và triều mến đang nhìn và xoa đầu tôi khiến tôi phải òa khóc và lao vào ôm và nói

" mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Hu hu ".

- Bà ấy vuốt ve tôi một lúc rồi nói

" con đói chưa mẹ làm gì đó cho con nhé ".

Khoang đã có gì đó hơi sai tôi vội đáp

" Khoang đã mẹ thực sự biết con là ai sau ".

- Mẹ tôi từ gian bếp gần đó nói ra

" Đương nhiên rồi, mẹ nuôi con từ nhỏ các tật xấu khi con ngủ mẹ đều biết hết đấy nhé ".

- Tôi vẫn tiếp tục hỏi

" Nhưng mà con đã mất rồi kia mà sau mẹ vẫn bình thản như thế ".

Mẹ tôi đáp.

" thế bây giờ cô nàng nào đã về còn gọi tôi là mẹ nãy giờ thế ".

Tôi bị lời nói của mẹ làm cho không thể phản bác thêm.

- Mẹ tôi hỏi.

" Con về lâu chưa, yuta".

Tôi vội vàng đáp

" dạ mới sáng nay ạ".

Mẹ tôi nói tiếp.

" Mẹ đã nghe chuyện của con từ Mihari rồi, chắc con đã sống cực khổ lắm đúng không".

Tôi giả vờ vui vẻ đáp.

" dạ không, con sống rất tốt và con đã mong có thể về bên mẹ càng sớm càng tốt , nhưng lại phải bắt mẹ chờ rồi ".

- Mẹ tôi bước ra từ gian bếp nhìn tôi mỉm cười rồi bảo.

" con mau vào ăn này, mẹ có nấu cơm cà ri con thích đây".

Tôi nghe thấy thế liền đáp

" dạ vâng".

Tôi tiến đến phòng tắm và rửa tay của mình trên labo ( giống chỗ rữa tay ở nhà vệ sinh công cộng, nhưng thiết kế cho gia đình ).

- Sau đó tôi quay lại bàn ăn, Mihari đã ở đấy từ khi nào rồi đáp

" anh chậm quá đó nii-chan".

Tôi vội đáp

" a xin lỗi em"

và ngồi vào bàn ăn.

- Mẹ tôi ngồi đối diện, nhìn tôi ăn không rời mắt đến khi tôi ăn xong mẹ mới bắt đầu hỏi.

" à đúng rồi con nói con tên mới là gì nhỉ ".

Tôi vội đáp

" là Katia ạ ".

Mẹ tôi lại cười.

" tên của con khá là đẹp đấy, để đấy mẹ dẹp cho, con hãy ra ghế sô pha ngồi đi ".

- Tôi nghe lời mẹ và bước ra phòng khách ngồi, Mihari cũng ra theo, nhưng trước đó con bé đã đi đâu chứ.
Tôi tò mò nên hỏi con bé

" này Mihari, nãy giờ em đi đâu đấy".

- Con bé nói

" anh nói gì em không nghe thấy"

vừa giả vờ vừa huýt sáo, làm cho tôi không khỏi tò mò. Con bé nói tiếp

" Nii- chan này anh ở đó có gì đẹp không em rất tò mò muốn biết".

- Cùng lúc đấy mẹ tôi cũng bước vào cùng và nói

" phải đó, nơi đó như thế nào có đẹp không con".

Tôi bây giờ bị hai người này hỏi thế này nhưng tôi lại không biết trả lời như nào nên tôi nghĩ thử coi có cách nói nào mà cho họ dễ hiểu hơn không.

- Những hình ảnh chạy qua đầu tôi, nhưng tôi thật sự muốn cho họ xem nhưng bằng cách nào chứ, tôi nghĩ giá như có thể dùng thần giao cách cảm để cho họ trãi nghiệm kí ức của tôi thì tốt nhỉ.

- Mẹ tôi và Mihari hỏi tôi đồng thanh

" con ( anh ) nói cái gì mà thần giao cách cảm".

Tôi ngơ ngác, ban nãy mình chỉ nghĩ trong đầu thôi mà đâu có nói ra đâu sau họ biết nhỉ, khoang đã chả lẻ là thần giao cách cảm còn xài được ư, tôi bắt đầu thử lại.

- Tôi bắt đầu nói

" Mihari, Mẹ hai người có nghe con nói không".

Hai người kia giật mình lại nói đồng thanh

" khoang đã là anh( con ) nói sau".

Tôi đáp qua thần giao

" đúng vậy là con, hai người không cần phải nói ra đâu, chỉ cần nghĩ ra là được".

- Bốn con mắt lấp lánh nhìn tôi và nói.

" qua thật là tiện lợi mẹ nhỉ " Mihari nói.

- " đúng vậy, mà ban nảy con nói gì liên quan đến thứ này đúng không". Tôi vội đáp "

đúng rồi, hai người nhắm mắt lại đi rồi sẽ biết",

tôi bắt đầu lấy ra kí ức lúc tôi ở nơi ấy ra cho hai người họ xem.


*** e hèm chắc hôm nay một chap thôi mai tiếp nhé ***

Xin lỗi vì thật sự bây giờ quá đuối rồi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top