Chap 116: Trước kì nghỉ đông ( p5 ) Quảng trường khu mua sắm.
> Trong lúc chờ cả nhà lên xe chuẩn bị đi đến quảng trường mua sắm, tôi tranh thủ ngắm nhìn bầu trời trong xanh với vài đám mây trắng đang trôi, không khí se se lạnh, cảm giác đó làm tôi cảm thấy thật bình yên và trống trãi đến kì lạ.
> Mặc dù tôi đã về bên gia đình hiện tại của mình, nhưng cảm giác vẫn thiếu thứ gì đó mà trong lòng tôi khó mà diễn tả thành lời, trong lúc tôi đang đứng ngơ ngác bên ngoài thì Yuu nii tiến đến và gọi tôi.
-" Katia, Katia,... Katia"
> Không biết do tôi cố tình không nghe hay là hồn tôi đang trôi tự do theo những đám mây nên không nghe thấy nữa mà không hề phản ứng cho đến khi Yuu nii lay người tôi, tôi mới thật sự hoàn hồn lại và nói.
-" A, anh gọi em sao Onii chan".
Yuu nii.
-" Ưm, đúng rồi, anh gọi em rất nhiều lần em vẫn không nghe thấy, làm anh lo lắng lắm đấy".
Tôi.
-" Em xin lỗi, em có hơi tập trung vào khung cảnh bầu trời ban nãy, nên bỏ qua những thứ xung quanh, đã khiến cho anh lo lắng rồi".
Yuu nii.
-" Em không sao là tốt rồi, à phải rồi em mau vào xe, anh sẽ vào nhà mang ít đồ ra rồi chúng ta cùng đi".
> Nói xong anh ấy liền đi vào trong nhà, còn tôi thì nhanh chóng lên xe đã được ba đỗ ở trước cổng nhà, vừa lên xe tôi cảm nhận hơi ấm từ điều hoà của xe, cái lạnh ban nãy lập tức được xua tan đi.
> Mihari cũng bước lên xe sau đó không lâu cùng mẹ và cuối cùng là Yuu nii, sau khi cả nhà đã lên xe thì ba nói.
-" Rồi cả nhà lên đủ rồi thì chúng ta xuất phát thôi".
> Xe bắt đầu lăn bánh được một lúc mẹ bắt đầu lấy ra những viên kẹo và đưa cho từng người trên xe sau đó nói.
-" Đây là kẹo chanh gừng có tác dụng giữ ấm cơ thể nên ai cũng phải ngậm cho mẹ".
Nói xong mẹ liền lấy một viên ngậm, tôi cũng bốc vỏ kẹo rồi ngậm, viên kẹo vừa vào miệng cơ thể tôi cứ như được thứ gì đó ấm áp bao bọc lấy cơ thể, nó khiến tôi có cảm giác ấm áp vô cùng.
> Quả nhiên mẹ thật chu đáo, tuy kẹo có vị của gừng nhưng lại có thêm vị chanh nên tôi dễ dàng ngậm nó mà không trực tiếp nhai viên kẹo đi.
> Khi chuẩn bị đến nơi mẹ bắt đầu lấy trong túi phía sau xe hai chiếc áo len trắng đưa cho tôi và Mihari và nói.
-" Hai đứa mau mặc vào cho mẹ, thời tiết hôm nay tuy chưa lạnh lắm, nhưng không vì thế mà chủ quan không thì về cảm lạnh lại quay sang trách mẹ nghe chưa".
> Hai người bọn tôi liền mặc vào, chiếc áo len trắng cực kì hợp với cả hai chị em bọn tôi đến mức mẹ liền ôm cả hai và hôn.
> Tuy có hơi bất ngờ nhưng cả hai chị em bọn tôi vẫn hôn đáp trả mẹ, khiến bà ấy rất vui, còn ba và Yuu nii phía trước thì cảm thấy ghen tị với mẹ khi được cả hai cô con gái ôm và hôn.
> Một lúc sau cuối cùng cũng đến nơi, vì thời gian chúng tôi đi là xế chiều nên khi đến nơi trời cũng đã bắt đầu tối, khung cảnh nơi đây phải nói là khá là đẹp vì nó được trang trí bởi những bóng đèn lung linh, giữa quảng trường lại có một cây thông khổng lồ, bên dưới có rất nhiều hộp trang trí như những món quà khổng lồ.
> Vừa bước xuống xe Mihari đã rất háo hức vì khung cảnh nơi đây, đến tôi cũng có chút muốn hùa theo con bé, nhưng vì tôi không muốn bị chú ý nên quyết định kiềm chế hết mức có thể, để tránh phiền phức nhiều nhất có thể.
> Hôm nay tôi, Mihari có hẹn Nanako và Shiina ở đây, họ đã đồng ý cùng gặp dưới cây thông noen, khi đến bên dưới cây thông, tôi mới nhận được tin nhắn từ họ, cả hai có vẻ như không đi được vì họ có công việc giải quyết, nhưng không vì thế mà mất hứng, tôi liền kéo Mihari đến cửa tiệm đồ lưu niệm mà trước đây tôi từng lui tới.
> Vừa vào bên trong, những thứ trước đây và hiện tại được thay thế hoàn toàn từ cách trang trí cho đến cách bày bán được nâng lên một cấp độ hoàn toàn mới, khiến tôi vô cùng hứng thú.
> Mắt của Mihari cũng sáng rực lên vì đồ lưu niệm ở đây quá đẹp, rất thích hợp làm đồ trang trí trong phòng, sau đó cả hai chị em cùng lựa những món mình thích và sau đó thanh toán.
> Bước ra khỏi cửa hàng cả hai vui sướng vì được thoả mãn bởi những thứ vừa mua, nhưng chưa gì cả hai đã lạc mất ba, Yuu nii và cả mẹ.
> Nhưng cả hai chị em bọn tôi không vội đi tìm họ mà liền đi sâu vào khu mua sắm, các cửa hàng ở đây trang trí đủ màu sắc, mỗi cửa hàng mang một phong cách khác nhau khiến cho bọn tôi phải mãi ngước nhìn.
> Cho đến khi tôi cảm nhận được sau lưng bọn tôi có hơi lạnh, tôi rùng mình quay lại thì gặp mẹ tôi đang nhìn cả hai chị em bọn tôi với ánh mắt thân thương và nói.
-" Hai cô nương giỏi quá ha, dám bỏ đi một mình như thế à".
> Tôi vội vàng định giải thích, nhưng túi đồ trên tay tôi đang bán đứng tôi, nên cả hai phải nghe mẹ dạy dỗ một trận và sau đó bà ấy lại kéo cả hai đi đến khu quần áo.
> Cảm giác bất an lại ập tới, linh tính mách bảo tôi phải chuồn ngay lập tức nếu không tôi phải hối hận, quả nhiên tôi định chuồn đi thì bị mẹ nắm lấy vai và nói.
-" Katia, con định đi đâu, mau vào đây với mẹ nào".
> Sau đó mẹ kéo tôi và Mihari vào cửa hàng gần đó.
> Thật may mắn cho tôi là hôm nay chỉ đo các chỉ số trên cơ thể mà thôi, xém tí nữa tôi tưởng lại phải làm ma nơ canh cho mẹ lần nữa.
> Nhưng sau đó tôi mới nhận ra mẹ vừa đặt may rất nhiều đồ cho tôi và Mihari, trông Mihari bình tĩnh đến lạ thường, nhưng hoá ra là nhiều lần thành quen.
> Tôi hiểu cảm giác đó mà, sau gần một năm quay về mẹ tôi đã đặt may khá nhiều quần áo cho tôi và Mihari, mặc dù Mihari từ chối vì con bé vẫn thích tự may hơn, nhưng vì muốn mẹ vui nên Mihari vẫn chấp nhận nó như lẻ dĩ nhiên.
> Đến bây giờ tủ đồ tôi được phân ra đến bốn ngăn, mỗi ngăn sẽ tương ứng mới mỗi mùa trong năm.
> Tôi định bảo mẹ đừng mua nữa, nhưng khi thấy bà ấy rất vui khi được cùng hai chị em tôi mua sắm, khiến bà ấy cười rất tươi, tôi không muốn nụ cười đó mất đi nên miễn cưỡng chấp nhận như Mihari.
> Một lúc sau cả nhà bọn tôi lại gặp nhau con đường chính nối với quảng trường.
> Tôi thấy không chỉ Mihari và tôi là mua nhiều đồ mà cả ba và Yuu nii cũng không kém cạnh.
Tôi thấy thế liền nói.
-" A, sau hôm nay nhiều đồ quá, liệu chúng ta có chở hết về không ba".
Ba.
-" Con đừng lo, ba đã gọi điện cho trợ lí của ba rồi, lát nữa anh ta sẽ đến giải quyết vấn đề này giúp chúng ta, còn bây giờ chúng ta nên tìm nơi nào đó ăn tối thôi nào".
Sau đó ba dẫn cả nhà đi trên con đường chính ở quảng trường để đến khu ăn uống, để có thể tận hưởng đồ ăn tại đây.
........Góc khó hiểu.
Xin lũi vì đã xủi lâu như vậy vì tui chả hiểu tại sao tui không vào app được nó cứ load mãi, đến tận bây giờ mới biết app 1.1.1.1 mới giải quyết được vấn đề không vào app được.
Tại lâu quá không vào được tưởng app sập rồi nên giờ phải đọc lại cái truyện mình viết để tiếp tục uầy mệt rồi đây 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top