Chap 112: Trước kì nghỉ đông ( p1 )

——— 2 tháng sau ngày hội thao ———
*
> Ngày hôm nay có vẻ như là ngày cuối chúng tôi đến trường trước khi bắt đầu kì nghỉ đông, cho nên cả nhà tôi quyết định sẽ đi trung tâm mua sắm một lần nữa.

> Rút kinh nghiệm cho lần hội thao, tôi đã nhờ Mihari chuẩn bị một bộ áo quần nào ít gây chú ý để tiện đi lại mà không lo bị nhòm ngó, con bé đã không do dự mà chấp nhận ngay và cứ như thế khi về nhà thì em ấy liền chạy về phòng.

> Có vẻ như em ấy rất phấn khích khi được tôi nhờ vã. Từ lúc tôi nói chuyện đó đến nay đã được bốn ngày và tôi không hề gặp em ấy kể cả lúc ăn cơm.

> Mẹ nhiều lần đến tận phòng để kêu, nhưng em ấy bảo lát sẽ ăn sau, tôi không nghĩ rằng chuyện đó lại nghiêm trọng như vậy, nó khiến em ấy quên cả giờ giấc, chẳng hạn như hai ngày nay, mắt em ấy cứ như con gấu trúc vậy.

> Nhưng khi tôi lại hỏi em ấy ổn không thì em ấy cười bảo tôi yên tâm em ấy khoẻ như voi, tôi biết chuyện thành ra thế này tôi thà bị nhìn ngó còn hơn để em ấy như vậy.

> Lần sau tôi tuyệt đối không nhờ vã em ấy về chuyện quần áo nữa, nhưng bây giờ em ấy cứ cắm mặt ở trong phòng chỉ để chuẩn bị quần áo cho tôi khiến tôi cảm thấy việc đó không đáng và tôi sẽ tìm cách để kéo con bé ra ngoài hoặc làm cho em ấy ngủ đủ giấc.

> Cứ nhìn thấy mắt gấu trúc của em ấy tôi lại thấy xót vì nhờ vã chuyện không đâu để làm cho con bé phải thức khuya chỉ để chuẩn bị cho tôi một bộ không quá bắt mắt.

> Nhưng một bộ đồ mà mất tận bốn ngày vẫn chưa xong nên tôi tò mò đến chỗ em ấy và gọi vài tiếng hỏi thăm em ấy.

> Nhưng bên trong hoàn toàn yên lặng, tôi có cảm giác bất an nên đã tự ý mở cửa đi vào kiểm tra, tôi choáng với cảnh tượng bừa bộn bên trong, nhưng đó không phải thứ duy nhất khiến tôi choáng mà là những bộ đồ được may tỉ mỉ được treo trên kệ tủ áo, không chỉ có một mà là ba bộ quần áo.

> Sốc hơn đó là tôi yêu cầu em ấy chuẩn bị đồ ít nổi bật, thì em ấy lại chuẩn bị hẳn những bộ váy dài và dày, cực kì thích hợp mặc vào mùa đông này, tuy mẫu áo em ấy thiết kế là váy JSK nhưng mặc chung với áo tay dài và áo bông thì không sợ lạnh, nhưng nó lại là thiết kệ lạ mắt đến mức tôi khó có thể rời mắt được.

> Nếu tôi mà mặc thứ này, tôi đảm bảo chăc chắn ngày hôm đó sẽ náo nhiệt lắm cho mà xem, nhưng tôi nhìn quanh thì không thấy Mihari đâu, tôi tiến tới vài bước thì tôi nghe thấy tiếng gì đó phát ra dưới đống vải thừa, tôi lại gần thì mới phát hiện ra Mihari đang ngủ dưới đống vải đó.

> Tướng ngủ của con bé thật lạ mắt, nhưng không kém phần dễ thương, quả nhiên em ấy đã cố gắng quá rồi, vì không muốn phá giấc ngủ ngon của em ấy, tôi lén chụp một tấm ảnh đang ngủ của em ấy và rồi từ từ rời khỏi phòng.

> Tôi sẽ giữ kĩ bức ảnh này vào thư mục ẩn trong máy để sau này có cái để trêu em ấy mới được, nhưng điều khiến tôi lo lắng bây giờ là phải chọn một trong ba bộ được treo trên kệ đó, tuy thiết kế gần giống nhau nhưng bộ nào cũng có sức hút đáng gờm.

> Nếu để người dính cái kĩ năng thu hút ánh nhìn như tôi mà mặc thì khác nào thảm hoạ với tôi.

> Đang mãi suy nghĩ thì tôi nhận được cuộc gọi từ Nanako, tôi định nhất máy lên để nghe thì cuộc gọi đã ngắt và sau đó là tiếng ting của tin nhắn thoại của Nanako.

-' Katia này, kì nghỉ đông này cậu có dự định gì chưa'

Tôi nhanh chóng trả lời.

-' À ừm, mình vẫn chưa nghĩ đến nữa, nhưng ngày hôm sau bọn mình sẽ đi trung tâm mua sắm đó, cậu có thể rủ Shiina đi cùng với mình được không'.

Nanako đang soạn tin ...

...

> Mãi không thấy cậu ấy nhắn gì tôi liền nhắn hỏi.

-' Nanako? cậu còn ở đó không'

Nanako bên kia liền trả lời.

-' À xin lỗi cậu, tớ vừa nhắn tin hỏi Shiina và cậu ấy đã đồng ý nên tớ liền trả lời cậu đây'.

> Tôi rất vui khi cả hai bọn họ lại đồng ý cùng gia đình tôi đi mua sắm cuối năm như này, thường thì họ sẽ đi với gia đình hơn là bạn bè, nên tôi liền nhắn tin hỏi Nanako lần nữa cho chắc chắn.

-' Nanako này năm nay cậu và Shiina không đi mua sắm với gia đình mà nhận lời của tớ thế'.

Nanako

-' Bọn tớ không có dự định mua đồ mới vì Shiina và tớ đã mua khá nhiều vào đầu thu rồi nên bây giờ bọn tớ đang nhẵn túi nên đã không đi với gia đình'.

Tôi.

-' Thì ra là vậy, nhưng hai cậu yên tâm đi với mình, mình sẽ trả giúp cho hai cậu với một món tuỳ chọn, cậu thấy thế nào'

Nanako liền thả biểu cảm, cảm thán trước những gì tôi nhắn cho cậu ấy và nhắn.

-' Này cậu đã nói đấy nhé, không được nuốt lời đâu đó'

Tôi.

-' Cậu yên tâm, đó cứ coi là phí của tớ thuê hai cậu đi cùng tớ vậy đó, nên cậu cứ yên tâm mà đi nhé'

Nanako.

-' Vâng, tuân lệnh'

> Thế là tôi và cô ấy tám chuyện suốt hai giờ sau đó, vì cô ấy bảo có việc phải giải quyết nếu không bọn tôi có khi bà tám tới tối mịt mất.

> Vừa ra khỏi phòng tôi thấy Mihari với cơ thể uể oải đang bước xuống cầu thang, tôi liền gọi em ấy.

-" Mihari".

> Mihari quay lại nhìn tôi, khuôn mặt uể oải của em ấy thay đổi một trăm tám mươi độ trở thành cô bé có khuôn mặt hoạt bát, lao đến chỗ tôi như hổ bị bỏ đói vậy và nắm lấy tay tôi kéo về phòng con bé.

> Vừa vào đến nơi, căn phòng bừa bộn lúc sáng, bây giờ lại đâu vào đó, tươm tất gọn gàng, tôi có chút bất ngờ, nhưng tôi đã biết ý định của em ấy nên tôi biết sẽ làm gì tiếp theo.

> Tôi giả vờ ngạc nhiên khi thấy những bộ đồ được treo trên tủ, nhưng Mihari lại nắm tay tôi kéo lại phía cửa sổ, nơi đó có một tắm vải lớn đang che một thứ gì đó lại và nói.

-" Onee chan này, chị mau gỡ tấm vải này xuống đi"

> Tôi cứ nghĩ rằng những bộ treo trên tủ áo là đồ em ấy thiết kế dành cho tôi chứ, còn đây là cái gì vậy nhỉ.

> Tôi nhìn em ấy, em ấy gật đầu tỏ ý rằng tôi nhanh mở ra xem, tôi đưa tay gỡ tấm vải xuống, nó khiến tôi bất ngờ vô cùng, đó là một bộ váy trắng dài qua gối tôi, vật liệu là thung co dãn mát mẻ, nhưng không kém phần ấm áp, thiết kế đơn giản nhẹ nhàng, áo tay dài, có kèm theo một chiếc túi để đựng những thứ cần thiết, phụ kiện đi kèm váy.

> Tôi đã từng nhìn qua tất cả những thiết kế của Mihari, hầu hết em ấy thiết kế theo xu hướng của thời đại, ít khi tôi thấy em ấy lại tận tâm trong việc thiết kế đồ đơn giản, nhưng khi tôi nhờ em ấy, thì em ấy lại vô cùng nhiệt huyết và chấp nhận lời nhờ vã của tôi.

> Điều đó khiến tôi xúc động, tôi sờ vào thành quả của Mihari rồi mỉm cười nói.

-" Cảm ơn em Mihari, nó thật sự rất đẹp, chị rất thích nó".

> Mihari thấy tôi xúc động như thế nói.

-" Onee chan này, thật ra em không biết sở thích về quần áo của chị nên em đã tham khảo rất nhiều từ trên internet, nhưng em chỉ biết làm mỗi bộ này đơn giản thôi, em tưởng chị sẽ không thích nó, em..."

> Mihari nói chậm lại rồi bị tôi cắt ngang nói.

-" Không, chị thích nó nhiều lắm, cảm ơn em đã làm nó cho chị, chị sẽ mặt nó vào hôm chúng ta đi mua sắm nhé".

> Mihari nghe thấy thế thì mỉm cười và lao vào ôm lấy tôi nói.

- " Nếu chị muốn cảm ơn em, thì tối nay ..., à không một tuần, một tuần ,chị phải ngủ cùng em một tuần nhé"

> Con bé vui đến mức nói lấp bấp, điều đó khiến con bé khá dễ thương, vì không muốn em ấy buồn và muốn cảm ơn em ấy nên tôi đã đồng ý.

> Sau đó Mihari nắm tay tôi cùng xuống nhà vì tối nay mẹ đã chuẩn bị rất nhiều món ngon và đang chờ chúng tôi cùng ăn.

———Hết phần 1  ——Phần 2 chờ vài hôm nha ———

Còn bây giờ thì ....





Vote cho thớt đê 🥹.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top