Chap 109: Quá khứ, hiện tại và tương lai

> Sau khi tôi thiếp đi trên xe vì bản thân có chút mệt vì tôi của hiện tại chưa thích ứng được những nơi đông người, họ còn hò reo tên của tôi khiến tôi không khống chế được cảm xúc bản thân.

> Khi vừa ngủ tôi lại đi vào giấc mơ, nơi đây tái hiện khung cảnh gia đình tôi trước đây, bản thân thì biến lại là con trai, họ dang tay về phía tôi, đến khi tôi lao vào họ thì họ bỗng dưng tan biến như làn khói, thay vào đó bản thân lại biến lại cơ thể hiện tại và khung cảnh isekai đã xuất hiện ngay sau đó.

> Tôi cũng không mấy bất ngờ, nhưng giấc mơ này lại đưa tôi lại cái quá khứ mà tôi muốn quên đi, vì cảm thấy bản thân không xứng đáng nhớ lại, nhưng tôi vẫn bước tiếp trên đường giấc mơ này.

> Từng chút kí ức cứ như thế hiện ra, cho đến khi người đó hiện ra khiến tôi không kiềm được nước mắt, tôi khóc lớn và lao nhanh về phía người đó dù biết là mơ nhưng bản thân lại không thể khống chế được mà chạy thật nhanh đến đó.

> Người đó không ai khác chính là mẹ của tôi ( người mẹ đã sinh ra Katia ) ở thế giới này, tôi nhìn thấy bà ấy tiều tụy nhưng vẫn dang tay về phía tôi, bà ấy khiến tôi đau lòng, bất giác tôi lao đến nhưng vì trong mơ nên bà ấy nhanh chống tan biến trước mắt tôi, khiến tôi khóc không ngừng.

> Mãi một lúc sau tôi mới lấy lại được bình tĩnh, tôi lại bước đi tiếp trên con đường giấc mơ đó, từng thứ dần dần xuất hiện rồi lại mất đi khi tôi bước qua, cứ thế lập đi lập lại, cho đến khi tôi gặp anh trai Rakis của tôi, dù là trong mơ anh ấy vẫn hỏi tôi.

-" Katia, dạo này em vẫn khoẻ chứ, anh thật sự rất nhớ em, nhớ em nhiều lắm, không chỉ anh mà mẹ, bà ấy mới là người nhớ em nhiều nhất đấy"

> Vừa hỏi xong, tôi vẫn chưa kịp trả lời thì anh ấy đã biến mất theo dòng chảy của giấc mơ, tôi hiện tại đã lựa chọn rời đi nên không cách nào đối mặt với quá khứ như này, nó khiến tôi cảm thấy hối hận vì đã làm con, làm em của một gia đình như thế.

> Đúng rồi, ngay từ lúc đầu tôi đã sai rồi, tôi sai từ lúc tôi cứu cô bé đó, tôi không nên lo chuyện bao đồng đó thì cô bé vẫn bình an vô sự kia mà.

> Nghĩ đến đó tôi lại tự trách bản thân hơn, liệu tôi sinh ra lần nữa, tại sao lúc đó tôi không xin lão thần lấy đi kí ức cũ của tôi để rồi bây giờ chính nó đã khiến tôi hối hận như bây giờ, chính vì kí ức của kiếp trước mà tôi đã bỏ lỡ gia đình của hiện tại chỉ để níu kéo quá khứ.

> Khi tôi đang tự trách thì dòng chảy vẫn tiếp tục, nó đưa tôi đến cái thư viện nhàm chán đó, hình ảnh bản thân đang ngồi trong đó, tìm kiếm quyển sách có thể đưa bản thân quay về thế giới trước kia.

> Chính vì không tìm thấy quyển sách nào có thể đưa bản thân về nên bản thân đã vô tình có thời gian gắn bó với những con người, gia đình mới ở thế giới này, thời gian gắn bó càng lúc càng nhiều, tình cảm của tôi càng lúc càng tăng.

> Nhưng bản thân lại chọn quay về, bỏ mặt mọi thứ ở nơi này, nên bây giờ tôi đúng ra không nên có quyền khóc.

> Đến cuối dòng chảy, bản thân tôi hiện ra ( bản thể nữ ) nói.

-" Bản thân cậu đã chọn cách buôn bỏ thế giới này, cậu có tư cách gì mà khóc chứ, cậu đã chấp nhận bỏ đi những thứ mà cậu nhận được ở thế giới này để mong muốn quay trở về nơi cậu gọi là nhà.

Cậu thật sự khiến tôi quá thất vọng, đúng ra cậu không nên tái sinh với cái kí ức cũ chết tiệt đó, nó khiến cho tôi khó chịu với cậu"

> Tôi định nói gì đó nhưng lại thôi, thứ đó bắt đầu cho tôi xem hình ảnh của mẹ tôi từ lúc rời đi như thế nào.

> Bà ấy không còn tí sức sống nào, bản thân bà ấy sống được là nhờ các tư tế đã truyền thần lực vào người bà ấy để duy trì sinh mạng.

> Tôi nhìn bà ấy như thế, bước chân tôi nặng trĩu bước về phía giường bệnh bà ấy, tôi muốn nói rằng con cũng nhớ mẹ nhiều lắm, nhưng tôi lại bị thứ được cho là bản thân tôi ngăn lại và nói.

-" Nhìn cậu bây giờ đi, cậu bây giờ không có tư cách đến gần bà ấy, cậu hãy quay về đi, hãy đi đi đừng ở đây làm chướng mắt tôi"

> Tôi vừa bị chính bản thân mình mắng và tôi không có cách nào để tự biện minh cho bản thân vì bản thân tôi càng không có tư cách để tự biện minh.

> Lúc tôi định rời đi thì thứ đó lại nói.

-" Cậu thật sự từ bỏ ư, cậu muốn từ bỏ mọi thứ thật ư, cái tên này cậu thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu hả.

Làm ơn hãy tỉnh táo lại đi, tôi quả thật có chút nặng lời với cậu, nhưng nếu như cậu có một cơ hội để làm lại liệu cậu sẽ chọn như thế nào, cậu yên tâm thời gian còn dài để cậu suy nghĩ nên hãy suy nghĩ thật kĩ những gì tôi đã nói và bây giờ cuốn xéo đi".

> Vừa nói dứt câu thứ đó liền biến mất, sau đó cảnh người mẹ tiều tụy của tôi hiện ra, bà ấy nhìn tôi sau đó nói.

-" Tại sao vậy Katia, tại sao con lại rời bỏ bọn ta, tại sao con lại làm như thế, con đi đi đừng nhớ lại bọn ta làm gì, nó chỉ khiến cho con cảm thấy tội lỗi mà thôi, con hãy quên đi quá khứ này đi, bắt đầu cuộc sống mà con hằng ao ước".

Tôi.

-" Thứ như ngươi thì biết cái gì chứ".

Ảo ảnh.

-" Con đang quát ta đấy à, tại sao con..."

> Chưa nói hết câu tôi đã cắt ngang.

-" Nếu bà là mẹ tôi, bà ấy sẽ không bao giờ nói những lời khó nghe như thế với tôi, bà ấy quan tâm tôi hơn bất cứ ai, dù là anh trai Rakis của tôi cũng không bằng, bà đừng dùng giọng điệu của bà ấy để nói ra những từ như thế"

Ảo ảnh nghe thấy tôi nói như thế thì nở nụ cười nhẹ rồi từ từ tan biến, bỏ lại tôi đang tự trách ở đấy.

> Dòng chảy lại tiếp tục, nó đưa tôi đến khoảng thời gian tôi vừa quay lại thế giới này, tái hiện lại những cảm xúc vui buồn của tôi, lúc dòng chảy đến gần hiện tại của tôi thì tôi tưởng rằng nó sẽ dừng lại, nhưng không, nó vẫn tiếp tục .

> Dòng chảy cho tôi thấy anh trai tôi Rakis đang đứng trước mặt tôi ngay tại thế giới này.

> Sau khi đến đoạn đó tôi bừng tỉnh vì giọng ai đó vừa lo lắng vừa gọi tôi.

-" Ka...ti....a , Kat...ia , Katia con tỉnh rồi sau, thật may quá"

Đó là giọng mẹ tôi, xung quanh còn có cả nhóm Mihari, ba và cả Yuu nii, tôi thấy thế hỏi.

-" Mọi người tập trung ở đây làm gì vậy"

Mihari.

-" Onee chan à chị không biết chuyện gì sao, lúc nãy lúc chị đang ngủ thì khóc lớn, gọi mãi mà chị không tỉnh lại, làm cả nhà lo lắng lắm đấy, chị đã mơ thấy thứ gì vậy".

Tôi nghe thấy thế thì im lặng một hồi lâu rồi nói.

-" Không có gì đâu, chỉ là mơ thấy vài thứ đáng sợ thôi".

Mihari.

-" Chị khiến cả nhà sợ lắm đấy chị biết không, dù đã lay chị cỡ nào cũng không tỉnh dậy, lúc nãy cả nhà định đưa chị đi bệnh viện rồi đấy".

Yuu nii gõ đầu Mihari một cái rồi nói.

-" Cái con bé này nói nhăng nói cuội gì đó, chị em đã tỉnh rồi đấy thôi".

Mihari.

-" Đau, em nói có sai đâu, không phải anh định đưa chị ấy đi à"

Yuu nii bắt đầu chột dạ nói.

-" Thì lúc nãy nếu Katia không tỉnh lại thì mới đưa đi, nhưng bây giờ thì không cần nữa"

Mihari.

-" Ý của em cũng thế mà, vậy tại sao anh lại cốc đầu em chứ, anh quá đáng lắm".

Yuu nii.

-" A vậy hả, vậy cho anh xin lỗi nha"

Mihari.

-" Đừng hòng, anh có ngon đứng lại đó".

Yuu nii.

-" Vậy em có giỏi thì bắt anh đi"

> Tôi thấy thế thì bật cười và không khí cũng được xoa dịu đi.

> Vì thời gian cũng gần về tối, tôi cũng đã trò chuyện với nhóm Mihari rồi tiễn họ về nhà.

> Sau bữa ăn tôi liền quay về phòng cùng chiếc cúp trong tay, tôi bắt đầu suy nghĩ về giấc mơ kỳ lạ ấy và chìm vào giấc ngủ.



———————P/S——————

vote mạnh tay vào tui sẽ ra chap nhanh hơn

Có vậy thôi hà tehe🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top