Chap 108: Tổng kết ngày hội thao ( có thể xem đây là phần 4 của ngày hội thao)

> Sau khi cuộc thi vừa kết thúc, tôi đã bị các bạn học bao vây ăn mừng chiến thắng, chuyện này quả thực không hiếm khi từ khi tôi quay lại trường, nhưng hôm nay là ngoại lệ, vì hôm nay là một dịp quan trọng của trường và tôi còn được đám cameraman đưa lên tin chính của màn hình lớn ở hội thao mà không hay biết.

> Đến lúc nhận ra thì tôi đã bị đám đông vây kín, người thì nựng khuôn mặt dễ thương của tôi, người thì xin chụp ảnh cùng, họ khiến tôi thật khó xử, nếu là tôi cùng với khuôn mặt kiếp trước thì tôi chắc chắn họ sẽ không dám tới gần tôi nữa mét, nhưng hiện tại tôi không phải là tôi trước đây nên tôi phải nghĩ cách nhanh chóng chạy khỏi đây.

> Đúng lúc đấy gia đình tôi vào để can ngăn để đưa tôi ra, nhưng vì là đám đông nên họ vẫn không thể vào được nơi tôi đang bị vây lấy.

> Thật may cho tôi là có hội phó đã tranh thủ hô lên.

" Có đĩa bay kìa" ( thay vì ghi là mau nhìn kìa thì tui nhớ cái câu có đĩa bay nó sẽ hay hơn chắc vậy 🥹)

> Rồi chỉ tay về phía ngược lại. Thế là ai cũng lơ là và bất giác nhìn theo hướng hội phó chỉ, tôi cũng bị điều đó của cô ấy thu hút và cũng tò mò nhìn theo.

> Sau đó cô ấy bất ngờ nắm lấy tay tôi rồi lôi tôi ra khỏi đám đông và nhanh tay đeo cho tôi một chiếc khẩu trang và một áo chiếc áo hoodie trùm đầu.

> Bây giờ hội phó không khác gì một thư kí đang cố giúp cho idol thoát khỏi phóng viên, nhưng tôi có phải idol đâu kia chứ.

> Chạy một đoạn ngắn, cuối cùng tôi cũng gần đến hội học sinh, quả nhiên nơi đây ít người đến đáng sợ, thậm chí một con ruồi cũng không dám bay đến chứ nói chi là người.

Sau đó hội phó hỏi tôi.

-" Này Katia, biểu hiện hôm nay của em quá xuất sắc rồi đó, bản thân em đã xinh đẹp lại còn dùng cách này để nổi tiếng, em thật là biết chơi đó nha"

Tôi.

-" Chị nói gì em không hiểu lắm"

Sakura. ( Hội phó, thay vì ghi hội phó phiền ghi thẳng tên luôn )

-" Trời ạ, đến bản thân làm gì cũng không biết, em thật là cô bé ngây thơ đến cỡ nào vậy".

Cô ấy vừa nói vừa đỡ trán thở dài rồi nói tiếp.

-" Em đó, nổi tiếng như vậy từ khi nào và tại sao em lại muốn gây chú ý đến thế "

Tôi đã hiểu ra vấn đề chị ấy đã đề cập và kể lại lúc tôi ở khách sạn gần bệnh viện, nơi mà cơ thể cũ tôi đã điều trị.

( Ai muốn biết chuyện gì thì xem lại chap đi thăm thân thể cũ nhé )

Nữa tiếng sau.

Sakura.

-" Thật bó tay với em mà, nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện này nữa mau đến quảng trường để nhận giải thưởng của em vì thầy hiệu trưởng sẽ đích thân trao thưởng cho em đấy".

Sau đó chị ấy dẫn tôi sang hành lang phía đối diện khu nhà hội học sinh, đi một lúc có một con hẻm nhỏ và chị ấy nói.

-" Được rồi mau đi qua nơi này đi em sẽ đến quảng trường mà không đụng mặt bất kì ai đâu, mau lên đi".

Tôi.

-" Còn chị thì sao ạ"

> Thấy cô ấy lắc đầu, tôi liền nhận ra chị ấy còn có việc khác nên tôi đã đi vào con hẻm ấy và đến quảng trường.

> Đúng như chị ấy nói tôi hoàn toàn không gặp mặt ai cho đến khi đến đằng sau sân khấu của quảng trường.

> Vừa đến nơi Shiina đã nhận ra tôi và đi đến nắm lấy tay tôi vừa kéo đi vừa nói.

-" Nè Katia cậu đi đâu nãy giờ vậy bọn tớ chờ cậu mãi, sắp đến lượt cậu nhận giải thưởng rồi đó"

> Nhìn bộ dạng vội vã của Shiina tôi lại bất giác cười nhẹ, cũng chính vì thế mà tôi đã bị những người phía sau quảng trường nhìn thấy sau đó khỏi nói cũng biết, họ đã nhanh chóng chụp ảnh tôi, nhưng tôi không nhận ra vì đang bị Shiina cằn nhằn.

Một lúc sau tôi đã được MC lấy mic và nói.

-" Sau đây là giải thưởng cuối cùng của ngày hội thao ngày hôm nay và giải thưởng giành cho người chiến thắng giải chạy đường dài ngày hôm nay là Kagami Katia của lớp A, xin mời em lên nhận giải thưởng ngày hôm nay"

> Sau đó tôi bị Shiina đẩy lên sân khấu trong sự mong đợi của mọi người, khi tôi vừa bước ra mọi người hò reo tôi không khác gì một idol nổi tiếng nào đó, nó khiến tôi cảm thấy run vì lo lắng phải đối diện với nhiều người như vậy thế nào.

> Trong lúc tôi đang bồn chồn lo lắng thì tôi nhìn thấy mẹ tôi đang cổ vũ tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy an tâm khi có mẹ làm chỗ dựa những lúc thế này, sau đó thầy hiệu trưởng lên tiếng nói.

-" Hôm nay chúng tôi vinh dự được trao thưởng cho em học sinh Kagami Katia này, vì em ấy đã hoàn thành xuất sắc phần thi ngày hôm nay, đây là chiếc cúp của năm nay dành cho em"

> Bản thân tôi trước đây cho dù có đứng trước từng ấy người mặt cũng không lộ một chút biểu cảm, nhưng từ khi tôi là con gái bản thân ngày càng dễ bị người khác nhận ra cảm xúc vì tôi lo lắng thì cảm xúc của tôi sẽ biểu hiện hết ra khuôn mặt của tôi, chính vì thế đã thu hút ánh nhìn của tất cả những người theo dõi bên dưới khán đài, họ lập tức bị tôi thu hút vì biểu cảm quá đáng yêu.

( p/s : do kĩ năng bị động hoạt động hơi bị mạnh nên thế 🥹)

> Sau khi tôi nhận chiếc cúp bên dưới bắt đầu hò reo và nói những thứ mà idol ngày nào cũng nghe, nó thoáng chốc khiến tôi nổi da gà và muốn chuồn đi ngay lập tức.

( các bác xem truyện về idol thì sẽ hiểu câu này nhé tui lười giải thích lắm 😂)

> Nhưng tôi phải ở lại vì còn bài phát biểu ngắn của hiệu trưởng trước khi kết thúc ngày hội thao, vì thế tôi tranh thủ chạy nhanh ra sau quảng trường để nấp, thật may mắn là gia đình tôi đã có mặt ở đó ngay khi tôi bước xuống.

Tôi khi nhìn thấy họ đã bất giác lao đến ôm chầm lấy họ và rưng rưng nước mắt nói.

-" Ở đây đáng sợ quá đi ba ơi, mẹ ơi"

> Mẹ tôi đã an ủi tôi bằng cách ôm chặt tôi trong lòng, ba xoa đầu tôi và nói rằng.

-" Con làm tốt lắm Katia, ba mẹ tự hào về con"

Tôi.

-" Con cảm ơn ạ"

> Sau đó tôi lại vùi mặt mình vào người mẹ cứ như một đứa trẻ cho đến khi nhóm của Nanako đến cùng với Mihari.

Mihari.

-" Nè Onee chan, em cũng muốn ôm"

Con bé bắt đầu mè nheo vì ban nãy tôi không nói không rằng mà rời đi như thế nên bây giờ tôi nên làm theo lời con bé thôi, vì thế tôi liền nói.

-" Thôi được rồi em mau lại đây nào"

Sau đó em ấy lao như báo đến chỗ tôi và ôm tôi.

Shiina và Nanako thấy thế thì cùng đồng thanh nói.

-" Tớ cũng muốn". ( cả hai cùng nói nên ghi vậy)

> Thế là tôi lại phải tiếp bọn họ dù bây giờ tôi đang khá mệt, nhưng bây giờ đây không phải là vấn đề, vấn đề ở đây chính là làm sao để có thể về mà không ai nhận ra.

> Khi cả nhà đang bàn cách ra khỏi đây thì ba tôi lên tiếng nói.

-" Cả nhà không phải lo, ba đã nhờ bạn của ba chuyển xe của gia đình mình ra phía sau quảng trường rồi chỉ cần đi bộ một chút là sẽ thấy ngay thôi".

> Thế là cả nhóm đi theo ba ra nơi đỗ xe, khi lên xe tôi bất ngờ nhận ra, cái kĩ năng bị động thu hút ánh nhìn này có thể tắt đi thì tốt biết mấy nhỉ, nghĩ đến đấy tôi bất giác thở dài.

> Mẹ tôi thấy tôi thở dài thì hỏi.

-" Con có mệt lắm không, hay là con nghỉ ngơi một chút đi, khi về đến nhà mẹ sẽ gọi con dậy"

>Nghe mẹ nói như thế thì ai cũng quay sang khuyên tôi y chang như thế, tôi không còn cách nào khác ngoài việc nhắm mắt lại và ngủ.

Trong khi ngủ tôi lại mơ về quá khứ.
















🥹 hết gòi .







( Quá khứ thì tập tiếp theo nha còn giờ thì vote đi, tui còn có động lực viết tiếp nha)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top