Chap 107: Ngày hội thao. ( phần cuối )
Sau khi bị người thần bí kéo đi tôi giật thót tim và quay lại thì mới biết đó là Nanako và Shiina, họ đã hoàn thành phần thi của mình nên họ đã dùng áo khoác để che khuôn mặt tôi và kéo tôi ra.
Nanako nói.
-" Có vẻ cậu đang bị chú ý quá rồi đó Katia à".
Shiina.
-" Ừ đúng vậy, lúc nãy có video cậu hét lên cổ vũ ở bên trong trường đã bị bắt gặp đến tận bây giờ luôn đó".
Sau khi nghe Shiina nói, tôi mới nhận ra là từ lúc đó tôi đã bị chú ý rồi.
Tôi.
-" Mihari đâu rồi hai cậu".
Nanako.
-" Giờ này mà cậu còn lo cho cô ấy sao, nhanh đi ra cho phần thi của cậu kìa".
Sau đó cả hai đã giúp tôi che đi khuôn mặt và đội một chiếc nón để tránh người khác chú ý.
Sau khi hình ảnh của tôi biến mất tất cả mọi người bắt đầu chia nhau ra tìm kiếm tôi, nên đường từ nơi tôi đứng đến vị trí thi khá trống nên tôi và hai cô nàng ấy tranh thủ chạy ra đấy.
Sau khi loa phát thanh thông báo.
' Phần thi cuối cùng của bộ môn chạy đường dài sẽ diễn ra ngay bây giờ, xin các tuyển thủ vào đường đua'.
Tôi bây giờ vẫn đang đeo khẩu trang và đội nón đã đi vào sân nên đã bị giám khảo kéo lại nói.
-" Em không được đeo khẩu trang và nón khi tham gia phần thi cho nên em hãy cất chúng và vào vị trí đi".
Tôi.
-" Em xin lỗi, em sẽ tháo ra ngay".
Giám khảo đứng hình khi thấy mái tóc và khuôn mặt tôi khi tháo nón và khẩu trang ra thì đứng hình mất vài giây. Khuôn mặt ấy như kiểu, ơ đây không phải là cô bé đang bị đám người tìm kiếm ban nãy sao.
Sau khi bỏ hết mọi thứ ra tôi tiến vào vòng đua, các đối thủ của tôi cứ quay sang nhìn tôi mãi, tôi nhận ra họ là những học viên được tham gia các khóa chạy đường dài các năm trước và đoạt giải.
Còn khán giả hai bên đường khi thấy tôi cũng bắt đầu nháo nhào lên.
Trong số đó họ gào rú như thể muốn ăn tôi vậy.
Khi giám thảo lấy mic và nói.
' Tất cả thành viên vào vị trí'.
Tôi bây giờ mới bắt đầu có hơi căng thẳng, vì đối thủ của tôi không dễ xơi chút nào, phần thi lần này là đường khá xa và đòi hỏi người tham gia phải vô cùng trâu bò trong thể lực .
Tuy đối thủ của tôi có hơi bất ngờ về thân hình của tôi, nhưng họ lại không hề khinh thường đối thủ, ngược lại họ còn nháy mắt với tôi.
Bây giờ tôi muốn rút lui liệu còn kịp không. Sau đó là tiếng loa.
-' Học viên chuẩn bị, chạy'.
Sau đó tất cả thí sinh trong đó có tôi bắt đầu chạy, trong những người đó có những người vừa bắt đầu đã tăng tốc hết sức để chạy, nhưng rất nhanh sau đó họ đã kiệt sức và bỏ cuộc.
Những thí sinh khác có kinh nghiệm hơn, họ chủ động chạy chậm một chút nhưng bù lại họ có sức bền vô cùng, tôi tin họ sẽ hoàn thành đoạn đường này mà không chút trở ngại.
Những đối thủ nặng ký hơn họ, vừa có thể lực, vừa có sức bền nên họ đã dẫn trước hầu hết các đối thủ nhưng họ không quên ngừng cạnh tranh với các đối thủ ngang tài ngang sức khác, bọn họ có tinh thần thật là mạnh mẽ.
Nhưng họ đã quên mất tôi đang chạy song song họ, đến khi tôi vượt mặt họ thì bọn họ vẫn đang ngây ngốc vừa chạy vừa nhìn tôi vượt mặt họ.
Bọn họ không thể tin vào mắt mình, một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu, xinh đẹp lại có thể chạy nhanh và bền như thế.
Họ nhìn tôi xong cứ như được tim thứ thuốc kì quái nào đó vào người, thế là họ bắt đầu tăng tốc lên để đuổi kịp tôi.
Khiến cho người hai bên đường xem càng lúc càng đông hơn, thậm chí họ còn cho flycam bay theo để trực tiếp lại quá trình đua của bọn tôi cho toàn thể những người xem có thể thấy toàn cảnh quá trình chạy của bọn tôi.
Trong số đó còn không tin vào mắt mình, họ nói
' cô bé ấy là thứ gì vậy, không những xinh đẹp, còn chạy nhanh đến mức các thành viên từng đoạt giải từ trước đến nay đều không cách nào đuổi kịp'.
Màn hình bắt đầu được dựng lên giữa trung tâm trường và dọc theo hai bên đường để người xem tiện theo dõi và toàn bộ đều phát hình ảnh của tôi đang cật lực chạy và điều khiến họ ngạc nhiên là tôi đổ rất ít mồ hôi.
Điều đó khiến họ lại đặt ra câu hỏi liệu tôi có kiệt sức khi chạy quảng đường xa như thế không mà còn chạy nhanh như thế nữa.
Cuộc thi bắt đầu gây cấn hơn khi loa phát thanh thông báo đoạn đường đua mà các thí sinh đã hoàn thành đã đạt ba phần tư đoạn đường và chỉ còn hai đối thủ vẫn còn chạy trên đường.
Cả con đường gần như ngạt thở, họ bỏ qua mọi thứ nhìn chăm chăm vào màn hình lớn và xem.
Còn bên phía tôi, tôi bây giờ vẫn còn dư sức chán, có vẻ như cái buff từ thế giới mà tôi chuyển sinh vẫn còn ảnh hưởng tích cực lên tôi.
Nếu tôi dùng một ít ma lực để tăng tốc liệu mẹ tôi có nổi giận không nhỉ, ban đầu tôi tham gia chỉ vì lớp không ai có khả năng hoàn thành đoạn đường này, nên tôi phải nhận lấy, nhưng bây giờ nếu tôi hoàn thành đoạn đường này liệu ngày tháng tiếp theo của tôi sẽ yên ổn hay không đây.
Giai đoạn gần kết thúc, tôi bắt đầu nghĩ nếu tôi giả vờ thua thì có sao không nhỉ, nhưng tôi lại nghe thấy tiếng của gia đình tôi.
Yuu nii.
-" Cố lên Katia, em làm được mà anh tin em sẽ thắng ".
Ba.
-" Cố lên con gái, con làm được mà".
Những người xung quanh lập tức đứng hình khi họ gọi ai đó đang chạy trên đường, nhưng trên đường còn mỗi tôi và anh chàng đã đoạt giải nhất mấy năm liền.
Họ liền cho rằng hai người này ấm đầu hay sao mà đi nhận vơ con gái nhà người ta.
Sau đó tôi thấy mẹ mỉm cười vẫy tay với tôi.
Tôi bây giờ mà nói chỉ muốn về thật nhanh ôm lấy mẹ tôi và nói.
' con về rồi'.
Sau đó tôi không nói nhiều nữa mà lập tức tăng tốc, đối thủ của tôi lúc đầu nghĩ tôi đã kiệt sức nên đã tăng tốc đuổi kịp tôi và chiến thắng nhưng anh ta không ngờ tôi lại bức tốc ở pha cuối cùng, thế giới quan của anh ta ngay lập tức bị sụp đổ và hét lên trong tâm.
' con bé này là quái vật sao, đã chạy một quãng đường xa như vậy rồi mà không những không mất sức mà còn bức phá ở đoạn kết nữa chứ'.
Sau đó anh vẫn cố gắng để tăng tốc nhưng không cách nào đuổi kịp tôi và sau đó tôi đã chiến thắng một cách áp đảo toàn bộ đối thủ của năm nay.
Mỏi tay quá xin phép lượn đây ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top