tôi là con nhà nghèo..nên tốt nhất thiếu gia đừng đụng vào...
Mong ủng hộ nha...chỉ bảo thêm..
CHAP1:
Vào một buổi sáng đẹp trời...những chú chim thi nhau hót trên cành cây...ánh nắng ban mai chiếu ấm áp, lan tỏa khắp nơi....mọi thứ thật yên bình...
Lúc này trong phòng nó (t/g:gipoiws thiệu chút nha...nó: Nguyễn Minh Di (Jun) 16 tuổi, ngoại hình..dễ thương kute cực kì....nhìn là sặc máu mũi...mắt to tròn long lanh hai mí..môi mọng..mũi cao, da trắng như con nít..tính tình: lúc nào cũng cười..kể cả khi đánh nhau.con nhà khá giả.ko giàu cũng không nghèo...nó có huyền đai karate, nhất đẳng kiếm nhật)
trở lại nha:
keng!Keng!Keng....nhưng lúc này phòng nó chẳng bình yên tí nào...
nó đang ngủ, nghe thấy tiếng ồn đó, nó bật dậy như cái lò xo,"mẹ ơi cháy nhà..cầm tiền chạy đi, cầm hết nha mama...nhanh lên mẹ ơi..aaaaaa"-nó hét toáng lên chạy lăng xăng khắp nhà, tiếng hét thất thanh của nó làm mấy con chim đang tíu tít ngoài kia bỗng rơi "bich..bịch" xuống đất
"Chịu dạy chưa bik giờ mấy giờ không mà cứ ngủ như thế..."-mama nó hét toáng lên làm nó giật mình nhìn mama nó, lúc này nó mới tỉnh..nó nhìn thấy mẹ nó ..tay cầm cái chảo mặt đầy lửa giận..chả là hồi nãy mama nó lên kêu nó từ nửa tiếng trước nhưng không làm sao kêu nó dậy được nên mới dùng tới hạ sách này..."ủa mama không phảy cháy nhà à làm con hết hồn"-nó nói tỉnh bơ rồi"vèo" ba chân bốn cẳng chạy vô wc trốn mama, nó không sợ trời đất chỉ sợ pama nó nổi điên, và sợ dòng họ con thằng lằn..5' sau nó xong vscn và mặc bộ đồng phục..."ây da mình mặc bộ đòng phục này đẹp ko ai = mình thiệt là giỏi chọn đc ngồi trường có đòng phục đẹp ngất ngưỡng..hô hô hô.."-nó tự sướng 1 mình, thật may là phòng nó chứ mà ở ngoài chắc người ta nghĩ nó vừa trốn viện ra wa..
hôm nay là ngày đầu tiên nó học cấp 3, nó nào nức chạy đến ngôi trường mới.."wow đẹp kinh dị, trường nhà giàu có khác..hahaha.."-nó tự cười một mình khiến mọi người tránh xa, tự ý thức đc nó stop lại ngay lập tức và chuồn lẹ..
nó đi lòng vòng khắp trường, giờ thì nó đa quẹo vô sân sau, nó thấy những cái ghế đá dưới góc cây thì vội lại ngồi, ngôi trường bao la này làm nó rã chân, đang tiến lại chỗ đó thì"rầm" nó té xuống đất ngày đầu tiên mà đã bị cho "hun" đất tinh thần tự ái+túc giận, npos nhảy xồm lên định mắng cho cái thứ vừa làm mình ngã, nó quay lại thì thấy là 1 người con trai đang nằm ngủ, lúc này trông hắn giống như mọt thiên thần vậy nó cũng hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh không nhìn cái khuôn mặt chít người đó nữa, nó giơ chân, khuôn mặt nham nhở"bốp" "Á!...."Tiếng hét vang vọng trời cao, hắn ôm chân rên rỉ, rồi nhìn kẻ vừa làm bị thương cái chân vàng ngọc cưa minh...hắn nhìn nó, hắn cũng hơi choáng trước khuôn mắt baby không gì tả nổi của nó "nhìn gì đắm đuối như củ chuối thế anh.."-nó nói =cái giọng nham nhở mà mặt tươi cười hết cỡ(t/g nụ cươi giả tạo...mà chít người) hắn giật mình quay lại chủ đề chính" ban ngày ban mặt trốn viện ra đây để đạp chân tôi à....không bik ai mê ai đấy.."-hắn đốp lại, nó hơi tức.."này cái thằng nham nhở kia, you vừa làm sáng sớm mộng mơ mà tui phải hun đất đấy, trốn viên thì tìm chỗ nào kín mà trốn chứ tự dung nằm đây là sao"-nó chẳng kém
hắn tức, có ai từ trước tới giờ dám đốp lại hắn chứ "tôi nằm đâu kệ tôi khi không tự ngã tự "nếm" thử mìu vị của thiên nhiên rùi nói tôi, khùng hả"
lửa trong người nó bốc lên tới tận đỉnh đầu.."huỵnh, rầm, bốp"-nó cho hắn một cú đập ngay bụng hắn, chân rùi khuôn mặt,...rồi nó chồn luôn(t/g chị ý thiệt bạo lực wa đi), "a,aaa con nhỏ đó bị khùng à tự nhiên cho mình mấy vết bầm, đừng hồng sống yên nửa ời sau với tui(giới thiêu chút nha:hắn :trần Vũ hoàng kiệt(key) 16 tuổi con tập đoàn T.O.K...Lớn nhất thế giới, khuôn mặt, như đã nói, đẹp trai vô đối, thân hình siêu mẫu, tính cách, lạnh lung zới người không quen, nhưng lại ấm áp zới người gần gũi thân thuộc....huyền đai karate, nhất đảng kiếm nhật, vovinam,....)
lúc này nó vừa đi vừa dậm chân uỳnh uỵnh , khiến đất trời rung chuyển, nó đang đi thì chợt nó dừng lại, trước mặt nó là bãi giữ xe, trong đó toàn bộ đều là xe của các tiểu thư thiếu gia của tường "wow, bán đi chắc nhìu tiền lắm đây..."-npos bắt đầu mơ tưởng, nhìn những chiếc xe mui trần, hàng xin xếp dài,...nó xịt cả máu mũi
Reng!Reng!Reng!....tiếng chuông vang lên, lúc này nó mới cuống cuồng chạy lại bảng xếp lớp xem mình vào lớp nào rùi phóng như bay lên lớp...nó bước vào lớp, gần như mọi người đều đỏ dồn mắt về nó...nó hơi giật mình...cũng nhìn lại mọi người cười tươi, chă là nó quá dễ thương, nữ nhìn nó thì ganh tị, nam nhìn thì mê mẫn....cùng lúc cô giáo bước vào lớp.."e là minh di đúng không.."-bà ta hỏi, di cũng nhẹ nhàng gật đầu"dạ" rùi bã quay xuống lớp nói "các em đây là hs mới của lớp ta, bạn ấy dành hộc bỗng vào đây nên các em phải giúp đỡ bạn ấy đấy, nào di em tự giới thiệu về mình đi"-bà cô ngắt lời thì opwr dưới đã có tiếng xi xao"là con nhà nghèo sao..buồn cười thật..", nó bik thế nào cũng phải nghe mấy cai câu nói đó mà nhưng nó cũng kệ nó thản nhiên"mình là minh di các bạn gọi mình là jun nhé, mong các a,c dễ thương giupps đỡ cho đứa em đáng tội nghiệp nay ạ"-nó vừa nói vừa hớn hở cupoiwf nhìn như một đứa con nts, khiến ai nấy cũng hơi đỏ mặt, rồi bông mọi người cười phá lên.."ok..ok..các a,c đây sẽ giúp đỡ cưng mà yên tâm"-vài bạn ở dưới nói lên,"thôi em xuống ngồi đi em ngồi ở bàn góc ở bên cửa sổ đấy" ,nó "dạ"rồi cũng bước xuống bỗng"rầm" cái cửa mở băng ra, nó ngoái lại nhìn cái thằng cha ồn ào nào vừa đạp cái cửa tội nghiệp ấy, "aaaaaaaa" nó giật mình là hắn, nó hơi hét toáng lên làm mọi người chú í vào nó, kể cả hắn, thấy nó hắn cũng giật bắn lên "oan gia ngõ hẹp, khi không lại nhìn thấy chuột"-nó liếc rồi ném cho hắn mấy câu, cả lớp thì ngẩn ngơ vì đây là lần đầu tiên thiếu gia họ Trần bị chừi là "chuột", "cô giám nói tôii là chuột hả,"-hắn nảy lửa "ô hay tôi nói phong long sao u lại tự nhận như thê"-nó cười nham nhơ, bông một bàn nữ ngồi bàn trên nói nhỏ với nó "cậu mún chít à sao lại **** cậu ta, cậu ta là thiếu gia tập đoàn T.O.K đó"-mặt cô bạn đó hơi tái đi vì lo cho nó, "nó chẳng bik T.O..gì gì đó nên cũng chỉ cười trừ....
mai mình up típ sor nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top