chap 2

Sau khi xuyên thì nó tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường màu đỏ cũng rất đẹp
Ussnaz (oc) : hừm, cô bé này cũng được cưng dữ lắm nhỉ
Biết sao nó nói vậy không? Là vì trong căn phòng này cũng rất rộng, trang trí lại còn đẹp mắt. Xung quanh có những bức tranh rất đẹp về cô bé đó nữa, hình như do Muter của cô bé đó vẽ thì phải. Đang nhìn ngắm mọi thứ xung quanh thì chợt có người đẩy cửa bước vào phòng
Người hầu: thưa tiểu thư, phu nhân đang đứng chờ người ở phòng khách để tìm người với việc quan trọng
Ussnaz (oc) : Muter của ta?
Người hầu: dạ, đúng rồi ạ
Ussnaz (oc) : ừm, ngươi lui đi
Người hầu: dạ vâng ạ
Ussnaz (oc) : không biết nên mặc bộ gì nhỉ ?
Một lúc sau ➭
Ussnaz (oc) : chắc bộ này hợp rồi đấy

/ hãy tưởng tượng cái váy nó màu đen, bông hồng được thay thế vô cái nơ/

Ussnaz (oc) : xuống dưới nhà thôi nào
Khi vừa mới xuống nhà thì cô bé đã nghe thấy một tiếng chửi rất lớn
Người bí ẩn : CON M* NÓ, NGHĨ SAO MÀ KÊU TAO ĐI LÀM MẤY CÔNG VIỆC KIA VẬY HẢ??!! TAO CÒN PHẢI ĐƯA CON GÁI TAO ĐI DẠO NỮA, RẢNH CÁI CON M* NHÀ MÀY Á "tức giận"
Ussnaz (oc) : ( má ơi, ai chửi mà nghe muốn điếc hết cả lỗ tai)
Người hầu 1 : t.. iểu... thư xu... ống khi... n..ào vậy
Người bí ẩn : "để ý" chào con gái của ta, con xuống rồi à _ đi đến_
Ussnaz (oc) : ngài là ai vậy ạ?
Người bí ẩn 2 : _ hóa đá_
Người hầu: t... iểu... thư, s... ao người.. l... ại nói vậy?!!
Người bí ẩn: _Ngất_
Người hầu 1: TRỜI ƠI PHU NHÂN NAZIIIII!!!! " hoảng sợ "
Người hầu 2: MỌI NGƯỜI ƠI, PHU NHÂN NGẤT XỈU RỒI " hoảng sợ "
Nazi: " sủi bọt mép "
Người bí ẩn: có chuyện gì mà ồn ào vậy _đi xuống_
Người hầu 3 : NGÀI Ussr ƠI, PHU NHÂN NGẤT XỈU RỒI
USSR : Cái gì vợ ta?!!! _chạy xuống_
Ussnaz(oc) : ( chuyện gì đang xảy ra vậy trời) _ngơ ngác_
Ussnaz (oc) : ( sao mình thấy đau đầu quá vậy) "cảm thấy đau đầu"
Naus : ồn ào quá đó _ đi xuống_
Navi : mới sánh sớm mà đã ồn rồi _bế usszi xuống_
/lưu ý : bây giờ Ussnaz với Usszi mới có 7 tuổi/
Naus : Hửm? "Để ý" Muter của bọn ta bị sao vậy?
Người hầu 2 : dạ là do tự nhiên mới sáng sớm tiểu thư tự nhiên không nhớ ra phu nhân là ai vậy nên là phu nhân sốc quá nên ngất xỉu
Navi : kì lạ, em của ta bình thường rất là quý Muter. Không thể nào mà hôm nay lại quên được
Người hầu 2 : cái này thì tôi cũng không biết nữa
Naus : được rồi, các ngươi đi đi
Người hầu : rạ _đi_
Navi : hôm nay sao vậy Ussnaz, nói cho anh nghe đi
Ussnaz (oc) : À, rạ. Em không sao /vừa mới được chuyển kí ức về nguyên chủ/
Ussr : vợ ơi, em tỉnh lại đi mà " khóc lóc"
Nazi : Ưm ~ "mở mắt"
Ussr: trời ơi vợ ơi, em tỉnh lại rồi, may quá _ôm lấy Nazi_
Nazi : Ê, bỏ ta ra mau lên coi Búa liềm
U

ssr : "chợt nhận ra" còn con nữa ussnaz, dám làm vợ ta ngất là con xác định rồi đấy
Ussnaz (oc) : R....ạ có... ch..uyện gì...sao ch...a (chết bà rồi, giờ làm sao đây. A, có cách rồi)
Ussnaz : Híc.... con x...in lỗi.... cha h...íc , lần sau c...on s..ẽ híc... không nh...ư... vậy nữa "khóc"
Nazi : Trời ơi, con gái của ta không bao giờ có lỗi hết. Người có lỗi mới là Vater của con chứ không phải là con đâu _chạy lại bế ussnaz_
Ussr : Ơ, vợ anh đã làm gì sai?
Nazi : "trừng mắt" mày làm con gái tao khóc là mày sai thật rồi. Vậy nên câm mồm mày lại đi
Ussr : _Im thin thít_
Nazi: nào đừng khóc con yêu
Ussnaz : R...ạ "ngừng khóc" (Vater tuổi gì mà đòi phạt con, Vater còn non lắm) "cười khinh"
Nazi : nào ta đi chơi nhé
Ussnaz: rạ "hớn hở"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yuna