Chap 5( Day 5 at Hogwarts) back Hogwarts

• Có một tin đồn đang lan truyền rộng khắp trường, mọi người ai ai cũng biết. Và ai nấy cũng bất ngờ khi nghe tin tức về một sinh vật huyền bí được giam giữ tại một nơi bí mật ở trường Hogwarts. Và trường cũng cấm học sinh không được đến chỗ đó. Và đó cũng là những gì tôi đọc được ở trên báo.
Một khung cảnh tôi đang ngồi trong thư viện cùng với những cuốn sách chất chồng lên nhau ở bên cạnh tôi, tôi cũng không rõ là tôi đã đọc được bao nhiêu cuốn sách.
Đọc xong tờ báo, tôi liền gục xuống bàn và chuẩn bị đánh một giấc thì 2 người bạn của tôi chạy đến.

Ron: "này Anna bồ biết tin gì chưa?"

"Tin gì vậy?"

Harry: "nó đang nổi rần rần trên báo đó"

"Có phải là..."

Ron: " bộ bồ biết rồi hả?"

"Um... Không chắc"

Harry: "aa đây nè"

Cậu Harry bỗng thấy tờ báo ở dưới tay của tôi liền chỉ vào đó và những gì ở trong tờ báo là tất cả những gì 2 người họ muốn nói.
Harry bắt đầu lấy tờ báo ra khỏi tay tôi.

Harry: "đúng là nó rồi"

Ron: "bồ còn ngơ ngác vậy sao Anna?"
Ron: "con chó 3 đầu đang ở trong trường này đó"

"Mình không tin!" Tôi nhíu mày trả lời
" Đó là tin đồn nhảm nhí. Làm gì có chuyện xuất hiện con chó 3 đầu, mình chưa bao giờ thấy con chó nào mà có 3 đầu cả"

Ron: "rồi bồ sẽ sớm tin nó là sự thật"

" 2 bồ đi đi để cho mình yên"

Cậu Ron nắm tay Harry và đi.
Ron: "đi thôi Harry"

"Haizz. 2 cậu ấy rời đi rồi, toàn là những tin đồn nhảm nhí thôi làm sao mà mình tin được cơ chứ"

"Nhưng mà nếu nó có thật ở trường này thì không biết nó bị giam giữ ở đâu nhỉ"

"Hmm... Nơi bí mật sao?? Mình tò mò quá, muốn tìm đến đó xem nó như thế nào"

Tôi tự nói chuyện một mình về vấn đề này rồi sau đó tôi cất hết sách và chạy về phòng sinh hoạt chung.
Khi về đến phòng tôi luôn nghe mọi người bàn tán xôn xao về nó.
*Bộ nó có gì quan trọng lắm sao, sao mọi người bàn tán nhiều dữ vậy* tôi suy nghĩ rồi mặc kệ trở về giường của mình.
Lúc này tôi cũng đã khá buồn ngủ vì nguyên ngày hôm nay tôi đã đọc rất nhiều sách. Tôi vẫn không tin là mình mới quay trở về trường không được bao lâu mà đã có tin tức mới rồi.
Tôi nằm dài ở trên chiếc giường của mình và suy nghĩ về chuyện đó. Thắc mắc là nó có thật hay không.
Giờ ăn trưa, ở Đại Sảnh Đường tôi luôn bàn tán về chuyện này với Harry và Ron.

"Nè 2 bồ! Mình có một ý định"

Harry: "Hả?"

" Mình muốn biết chỗ giam giữ con chó đó ở đâu"

Ron: "có người nói với mình là không tin mà ta"

Harry: "ừ bồ không tin mà"

" Nhưng cái vấn đề ở đây là mình rất tò mò"
" Mình muốn biết chỗ bí mật đó ở trường"

Harry: "mà tụi mình cũng đâu có biết chỗ đó đâu. Không lẽ phải chạy đi tìm hả"

Ron: "đành vậy thôi chứ hết cách rồi"
Ron: "Anna muốn gì thì mình cứ làm theo thôi"

" Mình chỉ muốn xem là nó như thế nào thôi"

Ron: "mình nghe nói nó to lắm á. Còn to hơn tụi mình nữa"

" Thật hả?"

Harry: "Ron nói xạo bồ làm gì. Mình cũng nghe nè"

"Thôi được. Vậy sau giờ ăn 2 bồ đi với mình nha"

Ron: "chơi luôn"

Harry: "ừm"

Sau một lúc bàn tán thì cũng đã hết giờ ăn trưa, và chúng tôi đã chạy thật nhanh ra ngoài để đi tìm nơi bí mật đó.

Harry: "Anna! Chạy từ từ thôi. Bồ chạy nhanh nhất đám đó"

Ron: "bộ không sợ té hay sao mà chạy nhanh dữ vậy"

"Kệ mình đi"

Harry: "ơ! Tụi mình đang lo lắng cho bồ đó"

"Nhưng mà mình chạy được mà. Mình khỏe lắm"

Tôi thở gấp sau từng bước chạy, không khí được lưu thông không đủ làm tôi muốn choáng ván, chạy nhanh mà không tự lượng sức mình đúng là cực hình mà.

Ron: "mình thấy bồ thở nhiều như vậy mà khỏe cái gì"

" Không có sao đâu mà"

Harry: "thôi mình đi tiếp đi"

Ron: "bồ đi từ từ thôi Anna"

" Mình biết rồi"

Chúng tôi đi được nửa đoạn đường thì va phải một người.
Ông ta đang đứng và khoanh tay nhìn về phía chúng tôi cùng với một con mèo.
Tôi nhìn chằm chằm vào ông ấy vì tôi thấy ông ấy rất lạ.

Harry: "giáo...giáo sư Filch"

Ron liền thì thầm vào tai của tôi.

Ron: "Đó là thầy Filch. Là giám thị của trường đó"

Tôi gật đầu cùng với vẻ mặt ngơ ngác

Filch: "đi đâu đây"

"Dạ....tụi em đi...."

Filch: "đã va phải tôi mà còn không biết xin lỗi à"

Chúng tôi liền cúi đầu và khoanh tay rồi đồng thanh xin lỗi ông ấy.

"Dạ...chúng em xin lỗi giáo sư nhiều ạ"

Chưa kịp đợi ông ấy phản hồi thì Harry đã kéo tôi và Ron chạy thật nhanh.

"Harry à! Bồ kéo tụi mình đi đâu vậy"

Đã đến một góc tường. Vì chạy rất nhanh nên chúng tôi thở rất nhiều.

Ron: "thầy ấy khó tính lắm. Đa số các học sinh trong trường đều sợ thầy"

"Vậy là mình biết lí do Harry kéo mình và bồ chạy đi rồi"

Harry: "đúng rồi! Mình sợ thầy ấy lắm"

"Mà nhìn thầy cũng đáng sợ thật"

Chúng tôi đang đứng nói chuyện thì bọn Draco đi đến.
Nhưng Draco không cẩn thận đã va phải Ron.

Ron: "ui da"

Draco: "này thằng đầu đỏ, đi không biết nhìn đường hả?"

Ron: "mày mới là người không biết á. Tao đứng im nãy giờ"

"Thôi"
"Ron tránh ra để mình giải quyết cho"

Tôi nhướng mài, tên đầu vàng này lúc nào cũng kiếm chuyện với những người có dòng máu Muggle, kéo Ron ra phía sau mình.
Tôi bước tới chổ hắn ta, tên đầu vàng láo choắc.

Draco: "sao nào"

"tính kiếm chuyện nữa hả?"

Draco: "đâu có. Tại thấy chướng mắt quá thôi"

"Chướng thì mau biến đi"

Draco: "hahaha. Nó kêu tao biến kìa tụi bây"

Crabbe: " để em cho nó một trận "

Gã mập đấy đi lên phía trước giơ nắm đấm lên thì đã bị tôi bẻ lội ngược tay từ phía sau, tiếng la oai oái vang lên.

Harry và Ron nhịn cười đến rung người, đáng đời!

Crabbe: "Đại..đại ca cứu em..cứu em.."
Nó này nỉ gương mặt đau đớn cầu xin hắn.

Tôi liếc mắt nhìn những tên còn lại, cả đám lạnh sống bỏ chạy rớt cả giày.

Crabbe: " Mày chờ đấy con khốn!!"
Hắn hét lên rồi cấm đầu chạy về phía trước, vấp cục đá mà té dập mạnh gương mặt xuống đất máu mũi cũng từ đó chảy ra.

" Hahhaha " cả ba chúng tôi cười nắt nẻ với hàng loạt biểu cảm của hắn.

Draco: "tụi bây chờ đó"

Draco cùng đồng bọn rời đi.

"Hứ. Đã không ưa rồi mà cứ gặp hoài"

Harry: "thôi kệ đi mình đi tiếp nè"

"Không đi gì nữa hết mình mệt rồi"

Ron: "thôi bớt nóng đi tiếp nè"

Sau một lúc chúng tôi đi được lâu thì bụng tôi đau nhói lên.
Tôi ôm bụng cùng với khuôn mặt đau đớn và đứng lại. 2 người bạn của tôi đi đằng trước cũng thấy tôi như vậy nên quay lại.

Harry: "Anna bồ sao vậy?"

Ron: "ổn không đó"

"Không...không sao, mình thấy đau bụng thôi"

Harry: "để tụi mình dìu bồ đi nha"

"Đi đâu"

Ron: "đến bệnh thất"

" Đau bụng bình thường thôi chứ có gì đâu mà phải đến đó"

Harry: "bồ đừng chủ quan như vậy chứ. Bồ khỏe thì chúng ta mới đi tìm chỗ bí mật của con chó 3 đầu được"

Ron: "đúng rồi! Bồ khỏe là tụi mình cũng vui"

"Ừm...vậy thì đi"

2 cậu ấy dìu tôi đến bệnh thất và tôi cũng đã nằm trên giường.

"Mình đau quá. Mình đi không nỗi nữa"

Harry: "Anna à! Mình tin bồ sẽ khỏe lại sớm thôi. Đừng quá lo lắng nha, thời gian còn dài lắm"

Harry nắm tay tôi cùng với đôi mắt long lanh nhìn tôi và nói những lời an ủi tôi.
Cậu Ron cùng với khuôn mặt lo lắng và nhìn tôi chằm chằm.

"Thôi 2 bồ đi đi. Chừng nào mình khỏe rồi đến thăm mình sau"

Harry: "nhưng mà..."

"Không sao đâu! Mình vẫn ổn. Mình còn chạy được nữa mà"

Ron: "bồ đừng có đùa tụi mình như vậy. Tụi mình rất lo lắng cho bồ đó"

"Được rồi. Mình không đùa nữa, 2 bồ đi được chưa?"

Harry: "mình đi cho bạn ấy nghỉ ngơi đi Ron. Không tí nữa lại bị la"

"Ai la 2 bồ"

2 cậu ấy cười rồi đồng thanh trả lời tôi:
"Bồ á"

"Ơ.."

Harry: "hihi"

2 cậu ấy cũng rời đi và để tôi ở lại trong một căn phòng có rất nhiều chiếc giường. Mặc cho đau đớn, tôi vẫn cố đứng dậy và tiến về phía cửa sổ để ngắm cảnh.

"Woa! Cảnh đẹp thật. Chắc là tuyết sắp rơi rồiii"

Tôi ngồi xuống cạnh cửa sổ và cứ nhìn cảnh mãi.
Đây cũng là lần đầu tiên mà tôi thấy tuyết rơi, tôi cũng muốn được chạm thử vào tuyết một lần.

Tôi đang ngắm cảnh thì tôi bị giật mình vì tiếng bước chân của một người. Tôi quay đầu lại thì thấy cô y tá đang bước đến chỗ của tôi.
Tôi liền nhảy xuống và chào cô.

"Em chào cô ạ...cô có phải là.."

Cô ấy nhẹ nhàng trả lời tôi.

Poppy: "cô là y tá Poppy. Cứ gọi cô là cô Pop nhé"

"Dạ cô Pop"

Poppy: "nghe nói con bị đau bụng. Sao con không nghỉ ngơi"

"Dạ tại vì con thấy cảnh đẹp quá. Chỉ muốn ngắm một tí thôi ạ"

Poppy: "thôi được rồi nằm nghỉ đi con. Hạn chế đi lại đó. Sau đó hãy uống hết ly sữa này cho cô"

Cô để tay lên vai tôi và nhắc nhở tôi sau đó dìu tôi lên giường rồi đưa ly sữa cho tôi.
Tôi đưa 2 tay nhận ly sữa nóng trên tay cô.

Poppy: "giỏi quá! Cô tin con sẽ mau khỏe đó nha"

"Dạ con cảm ơn cô ạ"
Tôi cười tít mắt và trả lời cô.

Cô cũng mỉm cười với tôi rồi rời đi. Tôi nhìn ly sữa rồi uống nó.

"Ly sữa của phù thủy cũng lạ thật"

"Nhưng mà nó đẹp quá"

Tôi khen ngợi vẻ đẹp của ly sữa sau đó tôi uống vào.
Sau khi tôi uống xong ly sữa. Tôi cảm thấy nó thật thần kì khi tôi vừa uống xong đã khỏi bệnh.
Tôi để tay lên bụng và bắt đầu cảm thấy hết đau.

Hai người đó thập thò ngoài cửa nhìn vào trong, bị tôi nhìn thấy liền rụt người vào né ánh nhìn

" Hai bồ làm gì ngoài đó đấy "
Tôi khoanh tay, gương mặt nghiêm nghị.

Harry :"A..bồ thấy hả, tụi mình đi dạo trên cỏ non thì nhớ ra để quên đồ mới chạy về đây, sẵn tiện coi bồ ổn hong. Biết đâu bồ nhớ bọn mình quá lại suy nghĩ lung tung"

"Ya!! Ai thèm nhớ hai cậu chứ, gì mà nghĩ lung tung, còn lâu!!"
Tôi ném gối về phía hai người họ.

Sau một hồi vật lộn, chúng tôi bị nhắc nhỡ vì làm ồn.

Harry: "này sao rồi?"

"Mình khỏe rồi"

Ron: "khỏe thiệt rồi kìa"

Harry: "bồ uống thuốc rồi hả?"

"Mình đã uống xong ly sữa của cô Pop đưa và mình khỏe lại liền luôn. Đúng là sữa của phù thủy có khác"

Harry: "hihi bồ khỏe là tụi mình mừng lắm rồi"

"Bây giờ chúng ta đi tiếp đi"

Ron: "nhưng mình sợ tí bồ bị đau nữa"

"Không sao đâu mình khỏe rồi. Không phải các bồ cũng muốn đi sao"

Harry: "vậy chúng ta đi nha"

"ừm"

Tôi bước xuống giường và cùng 2 cậu ấy đi tìm chỗ bí mật đó. Mãi đến sập tối vẫn chưa thể tìm ra.

"Mệt quá à"
"Tối luôn rồi. Cũng sắp tới giờ ăn tối rồi"

Harry: "thất bại rồi sao"

Ron: "ăn lẹ rồi đi tiếp"

Tôi thấy một cánh cửa nên chạy đến chỗ đó.

Harry: "Anna bồ chạy đi đâu vậy?"

Ron: "chạy theo đi"

Tôi đứng và nhìn chằm chàm vào cánh cửa to đùng ấy. Nhưng có vẻ nó đã bị khóa. 2 bạn của tôi cũng đã chạy tới chỗ tôi.

"To quá à"

Harry: "bồ làm gì đứng đây vậy. Chỉ là một cánh cửa thôi mà"

" Bồ không thấy có gì kì lạ sao. Cánh cửa này to hơn rất nhiều so với những cánh cửa khác đó"

Ron: "không biết bên trong có gì ha"

Tôi cố gắng mở cánh cửa nhưng nó đã bị khóa.

"Nó bị khóa rồi, mở không được"

Ron: "có lẽ nào là..."

"Không đâu mình nghĩ con chó 3 đầu không có ở trong đó đâu"

Ron: "cũng phải vào trong mới biết được chứ"

"A để mình"

Tôi rút đũa phép ra và chĩa vào cánh cửa rồi đọc câu thần chú.

"Alohomora"

Sau đó tôi đẩy nhẹ cánh cửa ra và tôi không thể tin được là phía sau cánh cửa là một con chó 3 đầu khổng lồ đang ngủ.
Chúng tôi vì sợ hãi nên không dám nói to tiếng.
Ron với biểu cảm sợ hãi và hỏi tôi

Ron: "sao...giờ bồ tin...chưa?"

"Mình...tin rồi"

Harry: "mình không dám nhìn nó lâu"

Lúc này chúng tôi vì quá sợ hãi không kiềm được  nỗi sợ nên đã la thật to.

"AAAAAAAAAAAAA"

Khi nghe tiếng la con chó 3 đầu liền ngốc đầu dậy và nó tức giận muốn tấn công chúng tôi. Nhìn hàm răng sắt bén của nó tôi rất sợ, nó còn phải ra những âm thanh gầm gừ rất đáng sợ. Nó cố gắng lao đầu về phía chúng tôi. Lúc này cả 3 hoảng sợ và chạy thật nhanh ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Nhưng khi đóng cửa thì đầu của nó bị kẹt vào khe cửa nên chúng tôi cố gắng đẩy thật mạnh để đầu của nó lùi vào trong.
Khi đã thành công chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm.

"Haizz"

Người tôi lúc này rất run.

Harry: "nguy hiểm quá! Thôi chúng ta mau về đi"

Ron: "Anna bồ ổn không? Mau về thôi"

"Mình...ổn mà"

Harry: "sao người bồ run dữ vậy"

"Mình không sao"

Ron: "bồ lạnh hả?"

"Mình đã nói là không sao rồi mà. Chắc là do mình sợ quá thôi"

2 cậu ấy không tin lời tôi nói mà cứ tưởng là tôi lạnh nên đã cởi áo choàng của mình ra và khoác lên người tôi.

Harry: "đi thôi"

"2 bồ không mặc áo choàng hả"

Ron: "vì bồ lạnh nên tụi mình không mặc đâu. Tụi mình không có lạnh"

"Nhưng ngoài trời tuyết đang rơi đó"

Harry: "không sao đâu. Tụi mình khỏe lắm, có đủ sức để bảo vệ cho bồ mà"

"cảm ơn 2 bồ nha"

Harry: "ừm"

Sau đó tôi và 2 người bạn đi về phòng sinh hoạt chung.

Harry: "đến rồi nè"

"Vào trong thôi"

"Mình trả áo choàng cho 2 bồ nè"

Ron: "thôi! Bồ lạnh thì cứ khoác đi"

"Nhưng lỡ 2 bồ lạnh rồi bệnh thì sao"

Harry: "tụi mình nói rồi. Tụi mình khỏe lắm bồ yên tâm nha, ngày mai mang qua trả tụi mình cũng được"

Nói xong chúng tôi tạm biệt nhau rồi phòng ai nấy về. Vì phòng nam bên cạnh phòng nữ nên có 2 cửa sổ của 2 phòng đối chiếu nhau.
Nửa đêm, tôi liếc nhìn qua cửa sổ thì thấy 2 cậu ấy không ngủ được vì hắt xì quá nhiều. Tôi cảm thấy lo lắng và mang áo choàng đến trả cho 2 cậu ấy.

"Harry, Ron mở cửa cho mình đi"

Harry và Ron cũng ra mở cửa cho tôi với khuôn mặt xanh xao và tái nhạt.

Harry: "gì vậy bồ?"

"Ơm...mình đến để trả lại áo choàng cho 2 bồ thôi. 2 bồ khoác vào đi không lạnh đó"

Harry: "mình đã nói rồi tụi mình không có sao"

Ron: "có á Harry"

"Mặt 2 bồ xanh xao như vậy mà không sao cái gì. Lúc nãy mình còn thấy 2 bồ hắt xì rất nhiều. Trời lạnh rồi 2 bồ cũng phải giữ ấm cho bản thân đi, cảm ơn 2 bồ vì đã giúp đỡ mình"

Harry: ờ ờ

2 cậu ấy đóng cửa lại và tôi cũng trở về phòng của mình.

"Haizz. 2 cậu ấy vì mình mà chịu lạnh"
"Mình cũng rất vui vì có được 2 người bạn tốt như vậy"
"Thôi cũng trễ rồi. Đi ngủ thôi"

Xin mời bạn lướt xuống!





















































































































                     THE END...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: