Chap 1(Day 1 at Hogwarts)

Tôi tên là Anna. Tôi sống cùng bố mẹ và chị gái trong một thị trấn nhỏ, vì gia đình tôi không có điều kiện nên từ nhỏ tôi đã không được đi học như bao đứa trẻ khác.
Năm nay tôi đã tròn 11 tuổi và mỗi khi tôi thấy các bạn cùng trang lứa ai cũng được cắp sách đến trường thì tôi rất buồn. Tôi luôn ước rằng là một ngày nào đó tôi sẽ được đi học cùng các bạn. Vào một buổi tối, khi tôi đang ngồi vẽ tranh ở trên cái bàn học gỗ của tôi. Thì tôi thấy một con cú bay đến và có vẻ như nó đang gặm một cái gì đó. Khi nó tiến gần hơn thì có một lá thư rơi xuống bàn của tôi. Một lá thư đơn giản nhưng vẻ ngoài nó rất khác lạ so với những lá thư khác. Tôi tò mò và mở lá thư đó ra xem bên trong có gì. Tôi ngạc nhiên vì đã đọc được thư mời từ một ngôi trường phép thuật. Lúc này tôi vừa ngạc nhiên lại vừa không biết đây là thật hay là mơ vì đó giờ tôi không tin là trên đời này có phép thuật. Tôi liền mang lá thư này đến cho mẹ tôi xem và mẹ tôi bảo:
"Con à! Con sắp được đi học rồi!"
Tôi ngạc nhiên và trả lời mẹ:
"Thật hả mẹ?"
Mẹ tôi đáp:
"đó là sự thật. Mẹ không lừa con đâu"
Lúc này tôi vui sướng chạy một mạch vào phòng và chuẩn bị đồ để ngày mai đến trường. Thì mẹ tôi vào phòng và nói chuyện với tôi.
"Con gái à! Mẹ có thể nói chuyện cùng con một chút chứ?"
"Dạ được thưa mẹ"
"Con sẽ trở thành phù thủy khi con học ở ngôi trường đó"
"Tại sao vậy mẹ?"
"Bởi vì đó là ngôi trường giành cho phù thủy"
Nghe đến đây niềm vui của tôi đã vụt tắt và thay vào đó là một sự hoang mang không hề nhẹ. Tôi không hiểu mẹ đang nói gì nhưng tôi biết là các phù thủy đều rất độc ác và xấu xa. Tôi không muốn làm hại những người mà tôi yêu mến, tôi liền từ chối với mẹ là tôi không muốn đến trường đó học nữa.
"Mẹ ơi! Con không học ở trường đó đâu. Con không muốn trở thành phù thủy đâu"
"Nhưng một khi con đã nhận được lá thư rồi thì con không thể từ chối được đâu con gái à. Bất kì ai cũng vậy"
Mẹ tôi nói xong liền đi ra ngoài và bỏ lại tôi trong một căn phòng nhỏ và trong đầu tôi bây giờ đầy suy nghĩ về ngôi trường đó. Tôi luôn tự hỏi là mình có nên học ngôi trường đó không. Nhưng một phần là tôi muốn đi học và một phần là tôi nghe lời mẹ nên tôi đành bất lực và chấp nhận đến trường học.
Sáng hôm sau, tôi ngủ dậy và mẹ tôi dắt tôi đến một trạm tàu lửa. Mẹ cũng chuẩn bị rất nhiều đồ cho tôi, mẹ tôi còn dặn tôi rất kĩ càng về mọi thứ.
"Con nhớ là hãy ăn uống đầy đủ nhé"
"Dạ con nhớ rồi ạ"
Tôi và mẹ liền tạm biệt nhau và mẹ cũng rời đi. Nhưng lúc tôi đang đứng thì tôi thấy có một bạn đang chạy xuyên không vào một bức tường. Lúc này tôi cứ nghĩ là mình bị hoa mắt, tôi cứ dụi mắt mãi. Nhưng tôi vẫn thấy có rất nhiều bạn khác cũng làm tương tự như vậy. Vì tính tò mò nên tôi cũng đi theo, và thứ tôi thấy đằng sau bức tường đó là một trạm xe lửa mang tên 93/4, là chiếc xe lửa đưa tôi đến ngôi trường ấy.
Sau khoảng thời gian dài chờ đợi, thì cũng đã đến trường. Tôi liền há hốc mồm ngạc nhiên vì nó khá to và đẹp, nó rất khác với những gì tôi tưởng tượng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một ngôi trường vừa to mà vừa đẹp như vậy, tôi đã cảm thấy thích nó ngay lần đầu tôi thấy nó.
Khi đã bước vào trường và có một vị giáo sư đến và giới thiệu về ngôi trường này cho các học sinh nghe. Nhưng bỗng vị giáo sư đó lại hỏi tôi là:
"Trò có phải là người theo gốc Muggle không?"
Tôi không biết nó có nghĩa là gì và hỏi lại giáo sư
"Thưa giáo sư, Muggle có nghĩa là gì vậy ạ?"
Thì bỗng nhiên có một bạn cất giọng lên và nói:
"Là người không có dòng máu phù thủy đó đồ ngốc!"
Lúc này tôi đã hiểu ra mọi thứ và tôi trả lời với giáo sư
"Dạ phải ạ. Em là Muggle thưa giáo sư"
Nhưng khi tôi trả lời xong thì các bạn khác lại cười nhạo tôi. Tôi không hiểu vì sao các bạn lại cười nhiều đến vậy. Tôi cũng không quan tâm và theo giáo sư đến Đại Sảnh Đường.
Khi đến nơi, mắt tôi sáng bừng lên và thêm một vẻ mặt đầy sự bất ngờ của tôi. Vì nơi này quá đẹp!
Xung quanh có rất nhiều đồ ăn ngon, và đằng trước là các vị giáo sư đang ngồi ở đó.
Giáo sư đã dắt chúng tôi đến chỗ mũ phân loại để phân loại nhà cho những học sinh ở đây.
"Các trò được phân vào nhà nào thì đó là gia đình của các trò" Giáo sư nói.
Vậy là mình sắp có gia đình thứ hai rồi sao. Nghe có vẻ vui đấy.
Một lúc lâu sau thì cũng đã đến lượt tôi, tôi ngồi lên chiếc ghế và giáo sư đặt chiếc mũ lên đầu tôi. Và chiếc mũ đã phân cho tôi vào nhà Gryffindor.
Mọi người đều vỗ tay cho tôi và tôi đến chỗ ngồi của mình để ngồi. Nhưng tôi nghe một số bạn nói cái gì đó về tôi.
"Trời con nhỏ đó là Muggle mà nó cũng được làm phù thủy cơ á. Mình không tin luôn á"
"Lẽ ra cái mũ không phải phân cho nó chứ"
"Muggle thì làm sao mà xứng đáng học ở cái trường này".
Tôi không biết có phải là họ nói tôi hay không nhưng tôi luôn để ý là họ cứ nhìn tôi và cười nhạo, nhưng tôi vẫn bỏ qua và xem như đó là chuyện bình thường.
Trong lúc ở phòng sinh hoạt chung, tôi đang vui vẻ đọc sách thì có một người đến gây sự với tôi.
"Này con nhỏ kia! Mau cút chỗ khác đi. Cái trường này không chứa cái thể loại Muggle như mày"
Tôi là một cô bé với tâm hồn nhạy cảm và khi nghe được những lời nói đó tôi rất buồn.
"Bạn nói gì mình không hiểu"
"Mày đừng có mà giả ngốc nữa. Ở đây ai cũng là phù thủy, chỉ có một mình mày là người bình thường"
"Nhưng tôi cũng có thể học ở đây mà"
"Hứ! Cái trường này chỉ chứa phù thủy thôi hiểu chưa?"
Nói xong bạn ấy rời đi và lúc này tim tôi đập rất nhanh. Như thể là tôi đang bị tổn thương bởi một lời nói. Nhưng tôi vẫn vui vẻ và học tập như bình thường.
Trong giờ học môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, thì giáo sư luôn hỏi tôi rất nhiều câu hỏi.
"Ba mẹ của trò có phải là phù thủy không?"
"Dạ... Là không ạ"
Và những câu hỏi khác mà tôi không trả lời được. Tôi cứ tưởng là thầy sẽ hỏi về nội dung trong bài học nhưng không phải.
Cuối cùng thì hết một tiết học, tôi thở phào nhẹ nhõm vì mình đã hoàn thành một tiết học rồi. Nhưng trong lúc tôi đang vui vẻ thì vẫn không thoát được những lời nói đấy của mọi người.
"Trời Muggle đi học thôi chứ có gì mà vui dữ vậy"
"Làm như mình là phù thủy không ấy"
"Là Muggle thôi mà học giỏi dữ vậy"
Lúc này tôi đã không chịu nỗi nữa rồi, tôi đã không kìm chế được nước mắt và tôi chạy đến một chỗ nào đó vắng vẻ để khóc.
Bỗng có một bạn nam đến và lau nước mắt cho tôi, tôi nhìn lên thì thấy và tôi rất ngạc nhiên.
"Chào bạn, tôi là Harry. Tại sao bạn lại khóc?"
Tôi vừa ngạc nhiên và vừa trả lời các câu hỏi của cậu ấy.
"Tại vì mình bị tổn thương bởi những lời nói xỉa xói của những người xung quanh. Mình đến đây là chỉ để học thôi mà"
Bạn ấy luôn lắng nghe những lời tôi nói và sau đó lau nước mắt cho tôi.
"Mình có thể làm bạn với bạn chứ?"
"Được thôi!"
Và từ đó chúng tôi đã làm bạn của nhau và chơi rất thân. Mỗi khi tôi bị mọi người cười nhạo hay gây sự thì bạn ấy cũng đứng ra và bảo vệ tôi. Tôi cũng rất vui vì được có bạn.
Tôi chỉ có 1 người bạn duy nhất là bạn ấy nhưng tôi vẫn trân trọng tình bạn này.
Tôi và bạn ấy luôn giúp đỡ nhau trong học tập để sau này trở thành một phù thủy thực thụ bảo vệ cho mọi người.
HẾT!
See you again in chap 2!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: