Chương 5. Lạnh lùng.

Những ngày sau đó,  bằng tất cả sự nỗ lực John đã thuyết phục tôi dạy cậu ta. Chúng ta thường xuyên đi với nhau, từ sân thể dục đến phòng thể dục tới lớp học... Chúng tôi giống hệt như 2 người bạn thân vậy.

Bỗng một ngày, John đến muộn. Cậu ấy bước vào lớp với vết thương trên khóe miệng. Cậu ấy ngồi gục xuống bàn. Giờ ra chơi, tôi qyay xuống hỏi John.

   - Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?

   - Không có gì. Chỉ đánh nhau như ngày thường thôi.

Rõ ràng John đang nói dối. Cậu ấy lảng tránh ánh mắt của tôi, điều đó khiến tôi nhận ra cậu ấy đang nói dối. Thái độ của cậu ấy rất lạ, cậu ấy không đi cùng tôi như thường ngày. Sau giờ học cùng không tập võ với tôi. Những ngày sau đó, John dường như cố tình né tránh tôi. Tôi cũng ít tiếp xúc với John hơn. Chúng tôi ít gặp nhau trong lớp, nếu đụng mặt ngoài khu vực lớp học thì chúng tôi đều làm ngơ như không quen biết.

--------------------

Hôm nay, con trai lớp tôi được chỉ định bưng đồ từ thư viện của trường xuống nhà kho. Tôi và Anna đi bộ lên thư viện xem các bạn có cần giúp đỡ không. Đi lên cầu thang tôi bắt gặp John và đám con trai lớp tôi đang bê rất nhiều thùng giấy xuống dưới tầng, John bê tận 4 thùng giấy. Trông có vẻ nặng! Tôi vừa nghĩ xong, 2 thùng giấy trên cùng mà John bê rơi xuống và tôi đã đỡ được chúng. Mây đứa con trai đi sau John cũng dừng lại và đặt thùng giấy xuống đất để nghỉ ngơi. Cũng không nặng lắm, tôi nghĩ. John cũng nhanh chóng đặt 2 thùng giấy còn lại trên tay xuống đất. Cậu ta giằng lấy 2 thùng giấy trên tay tôi rồi lạnh lùng nói cảm ơn. 

   - Cậu có cần tớ giúp không? - Tôi nhẹ nhàng hỏi.

   - Không cần.

John từ chối sự giúp đỡ của tôi, trong lòng tôi nổi lên cơn khó chịu và tôi cướp lấy cả 4 thùng giấy. Tự tôi bê 4 thùng giấy nặng mà bọn con trai không đứa nào bê được xuống dưới kho. Lũ con nhìn tôi bằng ánh mắt trầm trồ và đầy bất ngờ. John thì không, cậu ấy chẳng bất ngờ cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top