Biến và cút

Ừ thì hồi nhỏ, An Nhi có quen hắn đi

Hắn đẹp thật, hồi nhỏ nhìn như búp bê ấy, thậm chí còn đáng yêu hơn một đứa con gái như cô, lớn lên thì chẳng khác nào một nam thần từ trời rơi xuống. Tính cách của hắn lúc lớn chẳng thay đổi lắm, theo cô là vậy.

Còn nhớ hồi nhỏ hắn trèo lên cái cây to ở trên đồi rồi bị ngã gãy tay, vậy là hắn gọi bác Hình quản gia của nhà hắn, sai bác chặt cái cây đi, bác Hình cũng đã khuyên hắn nên bỏ qua cho cái cây nhưng hắn không cho, rõ là biến thái! Cái cây có tội gì đâu mà, tại hắn ngu ngốc chứ!!!

Cái cây cô ấy cuối cùng cũng bị đốn đổ, ôi không còn những ngày cô chạy lên đồi ngồi hóng mát dưới bóng râm nữa rồi. Cô ghét hắn! Cô chỉ biết vậy, hắn ỷ hắn giàu có và được cưng chiều, suy nghĩ của con bé 9 tuổi lúc đó chỉ có 1 đó là" mong sao không bao giờ gặp hắn"

Nhưng đời đâu như mơ, cô vào học trường sơ trung, cô không nghĩ đến việc là hắn cũng học chung trường cô hơn thế nữa, còn ngồi ngay bên dưới cô! Ôi cái số cô, sao cứ cố tránh hắn thì hắn cứ thích xuất hiện. Cô đi đâu hắn theo đó, cứ như 1 con chó đi theo chủ nhân của nó vậy. Cô ghét hắn, không chỉ chuyện cái cây, mà còn nhiều nhiều hơn nữa...

Trên lớp cô đứng thứ 2 thì hắn luôn là người đứng thứ nhất, về mọi mặt, học hành, thể thao, hắn đều nổi bật hơn cô. Điều này hình như càng cộng thêm vào việc cô ghét hắn càng thêm sâu đậm hơn.

Hắn có đẹp, con gái vây quanh hắn, hắn lại tỏ vẻ coolboy ngầu lòi mắt, làm tâm hồn tụi con gái cứ phải gọi là thăng lên tận trời mây... Vậy mà sao hắn cứ thích đi theo cô, không ai nói hắn biến thái nhưng cô thấy

- Biến đi!- cô gắt lên khi hắn đi theo cô về trên đường về nhà

Hắn chỉ cười tươi như hoa, không mảy may để ý cô đang tức xì khói đầu, mà nhìn hắn lúc đấy thì chẳng khác nào con cún con được chủ khen ngoan cả...

- Đi theo tôi làm gì, biến thái sao!!!

- Không phải

Hắn nhăn nhở cười, cô cắn chặt môi tức giận

- Có phải chó không mà đi theo tôi hoài vậy!!!!! CÚT ĐI!!!

Sau đó cô chạy một mạch về nhà, không thèm quay lại nhìn hắn lấy một lần nữa. Hôm sau đến lớp, bàn dưới nơi hắn vẫn hay nằm bò ra bàn mỗi sáng khi cô bước vào lớp thì trống, hắn chưa đến sao, hay chắc bị cô nói nên tủi thân ở nhà luôn rồi, càng tốt đỡ phải thấy mặt hắn...

- Lưu Dĩ đi du học rồi, đáng lẽ ra mai cậu ấy mới bắt đầu lên máy bay sang Mĩ chẳng hiểu sao cậu ấy lại đi sớm hơn dự định, làm tui chẳng kịp chào tạm biệt

Lời than của nhỏ bạn ngồi bên cạnh nói làm cô hơi bất ngờ, cảm xúc hỗn độn đến kì lạ. Tại sao cô lại có chút cảm giác nuối tiến như vậy?!

Chẳng lẽ chuyện Lưu Dĩ cái tên mà cô ghét cay ghét đắng ấy đi du học, biến khỏi tầm mắt cô, lại làm cô bé đau lòng sao, nực cười, không có hắn, cô sẽ là số 1, không có hắn cô không bị đeo bám nữa, thật tuyện vời chứ sao...

Nhưng tự dưng cô muốn xin lỗi hắn quá!

Năm ấy An Nhi học lớp 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: