1
Đỉnh Tuyết Yên Sơn tiếp giáp với thiên giới là nơi sinh sống của rất nhiều linh vật, thần tiên, không chỉ riêng hồ ly cao quý mà còn cả cả tộc nhà cáo chúng ta nữa. Mà ta nguyên lai chính là con cáo yếu nhất họ, vì những đứa trẻ khác dù cùng trang lứa hay ít tuổi hơn đều có thể tu luyện thành hình người rồi, còn ta sớm chiều vẫn giữ bộ dạng đầy lông của một con cáo, bất quá lông của ta rất ấm, rất dày nhaaa.
Hồ ly nhỏ nhà bên nói, trông ta giống như một cục bông hồng hồng mềm mại, hẳn ôm vào rất thích, vì thế, từ nhỏ đến giờ hắn luôn tìm mọi cách để lén lút ôm lấy ta nha.
Ta cũng tự ý thức được, dáng vẻ của mình có bao nhiêu khả ái, vậy nên thường tự kiêu tự đại lắc lắc đuôi nhỏ phơi mình tắm nắng dưới gốc đào tiên trước ánh nhìn mơ mông của nhiều chú cáo lông xù khác.
Ta luôn tự do tự tại, thảnh thơi qua ngày, cũng không thèm tu luyện đều đặn, sớm đã không muốn thành người nữa rồi. Làm một chú cáo nhỏ thật sung sướng biết bao.
Nhưng chuyện ta không bao giờ ngờ đến chính là, người phàm cực kì thích bộ lông của ta... Một lần ta trượt chân rơi từ trên đỉnh Tuyết Yên Sơn xuống hạ giới, đã bị một thiếu niên phi thường anh tuấn bắn trúng vào chân. Ta hận, đau chết mất!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top