Chương 7: Bàn trước bàn sau

Lớp học chìm trong im lặng, tất cả mọi người đều chờ phản ứng tiếp theo của 'Không đạt tiêu chuẩn', cậu ta không phụ sự chờ mong của mọi người, đứng hình nhìn chằm chằm Jungkook một lúc lâu rồi 'oa' một tiếng, khóc lóc chạy ra khỏi lớp.

Phải, thật sự là khóc! Lisa thậm chí có thể nhìn thấy nước mắt cậu ta chảy thành sông lúc vội vàng chạy đi, cô không nói gì thu hồi tầm mắt, nhưng đột nhiên bất ngờ chạm phải ánh mắt của Jungkook. 

Lisa dừng lại, dùng ánh mắt thể hiện sự nghi hoặc của mình.

Jungkook dời mắt, bình tĩnh quay người ngồi xuống bàn, khóe miệng Lisa giật giật, cảm thấy sau khi không còn lăng kính bạn trai, càng ngày cậu càng quái lạ.

Nhạc đệm nhanh chóng qua đi nhưng trong lớp còn ồn ào hơn trước, đặc biệt là hai hàng cuối trong góc lớp, có thể nói là cực kỳ náo nhiệt.

"Đây là lần đầu tiên thấy có người có thể trị được 'Không đạt tiêu chuẩn',Jeon Jungkook rất giỏi." Kim Taehyung vui sướng nói.

Yugyeom ngồi trước Lisa lập tức gật đầu, trong giọng nói mang theo chút sùng bái: "Hơn nữa cậu ấy rất giỏi, nhìn phản ứng của 'Không đạt tiêu chuẩn' thì vừa rồi cậu ấy nói đều đúng, chẳng lẽ cậu ấy học thuộc đáp án thật?"

"Không thể nào, dù cậu ấy làm đề xong rồi học thuộc đáp án thì cũng không trùng hợp đến mức mua cùng một loại sách luyện đề với 'Không đạt tiêu chuẩn', phải biết sách luyện đề của cậu ta đều do cậu của cậu ta nhờ thầy giáo ở thủ đô gửi cho, người bình thường không mua được." Park Jimin cũng gia nhập hội chém gió.

Cuộc đối thoại của họ rơi vào tai Lisa, cô kinh ngạc nhìn về phía Park Jimin, hỏi: 

"Sao ngay cả sách luyện đề của cậu ta mua ở đâu cậu cũng biết?"

"Chính cậu ta khoe khoang mà, muốn chứng minh bản thân không giống những người bình thường như chúng ta, nhưng ngoại trừ những người hay nhờ cậu ta giải đề, phần đông mọi người đều không để ý cậu ta"Park Jimin nói

Lisa gật gật đầu, vừa định nói chuyện thì phát hiện người ngồi cạnh còn đang xị mặt, dùng ánh mắt buồn bực nhìn chằm chằm cái bàn, không biết đang suy nghĩ gì.

Nể tình cậu ta mua rất nhiều đồ ăn vặt cho mình, cô quyết định biểu thị sự quan tâm của mình một lần nữa: "Đang nghĩ gì vậy?"

"Ly hôn." Jeon WonWoo nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ.

Khóe miệng Lisa giật giật: "...Vẫn còn nhớ mãi đến chuyện này à."

Jeon WonWoo cười lạnh một tiếng, đầu tóc đủ mọi màu sắc dưới ánh đèn rực rỡ như mộng ảo, Lisa quay mặt đi, cô cảm thấy nếu mình nhìn thêm một giây nữa thì mắt sẽ mù mất!

Cô ngồi dựa vào tường với tư thế không chút hình tượng nào, thấy cách giờ tan học còn một thời gian nữa bèn lấy từ ngăn bàn ra một gói snack khoai miếng.

Cậu ta vừa cười nhạo xong thì chủ nhiệm lớp bước đến, lớp học lập tức lặng ngắt như tờ. Cô chủ nhiệm đi vào kiểm tra một vòng, sau cùng nhíu mày nhìn về phía Jungkook: 

"Em ra đây với tôi."

 thấy Jungkook đã ra khỏi lớp với cô giáo, lớp học vừa yên tĩnh lập tức ồn ào hẳn lên, mọi người đều bàn tán chuyện cô chủ nhiệm gọi Jungkook ra ngoài.

Lisa bỏ gói snack trong tay xuống, hàng mày dần nhíu lại.

"'Không đạt tiêu chuẩn' quả nhiên đi mách lẻo, tôi đã nói nó không thể cứ vậy bỏ qua mà." Trong giọng nói của Kim Taehyung có cảm giác hưng phấn khi xem náo nhiệt.

Lisa quét mắt nhìn cậu ta một cái, nghĩ một lát rồi hỏi: 

"Tính cô chủ nhiệm thế nào? Liệu có vì thành tích của 'Không đạt tiêu chuẩn' tốt mà thiên vị cậu ta không?"

"Yên tâm, chủ nhiệm năm 12 của lớp mình là cô Seulgi, tuy cũng quý học sinh học giỏi nhưng không thiên vị rõ ràng như những thầy cô khác, trong nhiều việc vẫn tương đối công bằng." Yugyeom ngồi ở bàn trên nghiêm túc phổ cập giáo dục.

Cô "haiz" một tiếng, vừa quay đầu lại thì phát hiện Jeon WonWoo đang ăn snack khoai tây miếng, cô dừng lại: 

"Cậu lấy snack ở đâu ra?"

"Nhặt." Nét mặt của Jeon WonWoo vẫn không vui nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc cậu ta nhai snack rột roạt.

Lisa cạn lời: "Nhặt lúc nào?" Đây rõ ràng là snack vừa nãy cô ném xuống đất mà.

"Lúc cậu đang mải lo lắng cho Jeon Jungkook." Jeon WonWoo liếc xéo cô một cái.

Lisa đang định nói cô lo lắng cho Jungkook lúc nào thì bị Park Jimin ngắt lời: 

"Đại ca, đại ca lấy đâu ra snack vậy? Em cũng muốn ăn!"

"Hỏi xin cậu ấy đi." Jeon WonWoo nói.

Park Jimin lập tức dùng ánh mắt trông mong nhìn về phía Lisa, Lisa hào phóng lấy mấy món đồ ăn vặt ở trong ngăn bàn ra, đưa cho Park Jimin một hộp bánh quy xong lại cho Yugyeom gói snack khoai miếng, trong tay còn một gói bánh bí đỏ, dựa vào bức tường từ sau lưng Jeon Wonwoo đưa cho Kim Taehyung.

 Lisa thấy Yugyeom ngồi một mình ở bàn trên, chỗ ngồi bên cạnh không có ai thì không khỏi tò mò: "Không có ai ngồi cùng bàn với cậu à?"

"Bọn họ đều chê tôi chỉ biết học, không muốn ngồi cùng tôi, những người khác trong lớp cũng không muốn ngồi ở gần nhóm bọn tôi nên chỗ ngồi cạnh tôi thường để trống." Yugyeom chậm rãi trả lời.

Cô thở dài tỏ vẻ đồng tình, ánh mắt nhìn về phía cửa lớp.

Qua lâu như vậy sao Jungkook còn chưa về?

Trong văn phòng, 'Không đạt tiêu chuẩn' khóc nức nở nói rõ đầu đuôi câu chuyện, Seulgi nhíu mày nhìn Jungkook: 

"Bạn ấy tổ chức kỷ luật cho lớp cũng là có ý tốt, sử dụng lời nói có chỗ không thỏa đáng em có thể góp ý nhưng không nên chỉ trích quá mức."

Jungkook bình tĩnh nói: "Cậu ta giải sai đề."

"Việc giải sai đề còn cần xem xét, cô tạm thời không đề cập đến, nhưng sao em lại xúc phạm thân thể bạn học trước mặt cả lớp?" Seulgi không đồng ý với cách làm của cậu cho lắm.

Jungkook im lặng một lát, sau đó dựa vào ưu thế tuyệt đối về chiều cao của mình, nhìn xuống đỉnh đầu của 'Không đạt tiêu chuẩn', sau đó nhàn nhạt nhìn về phía Seulgi nói sự thật: "Cậu ta thật sự nên gội đầu."

Seulgi: "..."

'Không đạt tiêu chuẩn' "híc" một tiếng, lại muốn khóc tiếp, Seulgi cạn lời trừng mắt lườm cậu ta một cái, cậu ta lập tức nghẹn lại.

Dù sao chuyện này nói tiếp cũng không thể nói là Jungkook sai, vậy nên Seulgi dứt khoát việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không, căn dặn vài câu xong rồi bảo hai người về lớp. 

Jungkook quay đầu định đi nhưng 'Không đạt tiêu chuẩn' còn lằng nhằng không chịu đi: "Thưa cô, em không muốn ngồi cùng cậu ta, em muốn ngồi một mình."

Jungkook nghe vậy dừng bước.

Seulgi không vui từ chối: "Nếu là do lỗi của Jungkook thì đề nghị này của em không đáng trách, nhưng giờ đã rõ ràng chỉ là hiểu lầm, cô không thể..."

"Em sai rồi." Giọng nói lạnh lùng Jungkook vang lên.

Seulgi và 'Không đạt tiêu chuẩn' hai mặt hỏi chấm nhìn về phía cậu.

"Em đồng ý đổi chỗ ngồi." Trên mặt Jungkook không có biểu cảm gì, không hề giống thái độ của người đang nhận lỗi chút nào.

Có lẽ do khí thế của cậu quá mạnh, Seulgi ngẩn người một lúc lâu, cũng quên luôn việc hỏi cậu tại sao lại nhận lỗi, chỉ mờ mịt hỏi: "Em muốn chuyển chỗ đến đâu?"

Jungkook im lặng trong chớp mắt: "Bàn thứ hai từ dưới lên dãy trong cùng, phía trên Jeon Wonwoo còn trống."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top