Chương 22: trí nhớ mình tốt

“Phòng cậu ta ở tầng dưới, hay là đêm nay xuống đánh cậu ta một trận nhỉ?!”

“… Cậu về đây cho tôi.” Jeon Wonwoo đang định đi nghe vậy thì dừng lại, nhíu mày hỏi cậu: “Làm gì?”

Jungkook vô cảm nhìn chằm chằm cậu ta một lúc lâu: “Cậu muốn trút giận đúng không?”

“Đương nhiên, nếu không tôi sẽ buồn bực mấy tháng!” Thật là càng nghĩ càng tức. Nếu biết bản thân sẽ tức giận đến mức này thì lúc đó cậu ta không nên một sự nhịn chín sự lành.

Jungkook đứng dậy kéo ghế dựa về chỗ ngồi của mình: “Tôi trút giận cho cậu.”

“Cậu định giúp tôi thế nào?” Jeon Wonwoo hào hứng, từ lúc tận mắt nhìn thấy Jungkook trị Tóc Xanh và ông chủ quán net, cậu ta đã cực kì tin tưởng năng lực của Jungkook.

Jungkook liếc mắt nhìn cậu ta: Chọc tức Lee seok min giúp cậu.

“Cậu có thể chọc tức cậu ta sao?” Jeon Wonwoo nhướng mày.

Jungkook suy tư một giây: “Chắc là được.”

“Được rồi, vậy tôi chờ!” Jeon Wonwoo  cười vui vẻ.

“Tôi có điều kiện.” Jungkook nói.

Jeon Wonwoo dừng một lát: “Điều kiện gì.”

“Mấy ngày nay ở ký túc xá không được chơi game, mỗi ngày học thuộc lòng hai bài thơ cổ, lúc về tôi kiểm tra, nếu không thuộc thì không giúp“Jungkook bình tĩnh nói.

Jeon Wonwoo lập tức bất mãn: “Tôi đã bị đình chỉ học rồi mà cậu còn hành tôi như vậy nữa?”

“Cậu có thể không học, còn muốn báo thù không?” Jungkook đánh trúng tim đen.

Khoé miệng Jeon Wonwoo giật giật, lát sau nói: Được được được, chốt!”
Lúc này Jungkook mới xoay người đi ngủ. Jeon Wonwoo lẩm bẩm vài câu xong cũng nằm xuống. Xuất phát từ sự tin tưởng đối với Jungkook, cậu ta nhanh chóng ngủ say, cũng không mơ thấy giấc mơ khiến bản thân điên tiết nào cả.

Sáng sớm hôm sau, lúc Jungkook rời giường thì gọi cậu ta dậy: Nhớ học bài.

“Ừ… biết rồi.” Jeon Wonwoo mang đôi mắt kèm nhèm nói.

Jungkook không tiếp tục giục, chỉ bình tĩnh nói: “Buổi tối tôi kiểm tra, không thuộc thì giao hẹn của chúng ta vô hiệu.”

“…Biết rồi, tôi sẽ thuộc...” Jeon Wonwoo lẩm bẩm, sau khi Jungkook đi thì cậu ta cũng không ngủ nổi, buồn bực xuống giường giở sách giáo khoa ra đọc.

Kim Taehyung và Park Jimin hớn hở chạy đến, vừa gõ cửa vừa gào to: Đại ca, dậy, chơi game thôi!

“Ông đây phải học thuộc lòng, đừng làm phiền tao! Jeon Wonwoo bực bội nói.
Hai người ngoài cửa sửng sốt, nhìn nhau nửa ngày rồi Park Jimin mới lắp bắp quay sang hỏi: Đại ca… muốn làm gì cơ?

“Đại ca nói muốn học thuộc lòng.”Kim Taehyung chật vật nói.

Park Jimin hít một hơi, liều mạng đập cửa: “Đại ca mau tỉnh đi! Đừng nghĩ quẩn! Không đạt tiêu chuẩn là thằng ngu ngốc, đừng để ý những lời nó nói…

“Gào thét cái gì, cút vào cho tao!” Jeon Wonwoo lạnh lùng mở cửa, Park Jimin đứng không vững, suýt nữa thật sự lăn vào phòng.

*Cút với lăn cùng 1 từ nhưng nhiều nghĩa.

Park Jimin và Kim Taehyung vào phòng tự tìm chỗ ngồi, thấy Jeon Wonwoo thật sự ôm sách giáo khoa đọc thì đều sửng sốt.

“Chẳng lẽ đại ca thật sự bị “Không đạt tiêu chuẩn” kíƈɦ ŧɦíƈɦ rồi?”Park Jimin nhỏ giọng nói.

Kim Taehyung cũng không xác định: “Không biết, theo lý mà nói đại ca không yếu đuối như vậy, chỉ là...” Chỉ là một học tra như Jeon Wonwoo cũng có ngày chủ động ôm sách giáo khoa Ngữ văn đọc, nhìn thế nào cũng thấy dị.
Hai người khϊếp sợ, sau đó thì dần thấy nhàm chán. Park Jimin lại nói thầm: “Nếu đại ca muốn nghiêm túc học tập thì chúng ta đi thôi, đừng ảnh hưởng đến sự ra đời của học bá tương lai.”

“Ừ, tìm mấy đứa khác chia team cũng được.”

“OK.”

Hai người thương lượng xong thì lén lút rời đi, ai ngờ vừa di chuyển thì giọng nói âm trầm của Jeon Wonwoo từ trên đỉnh đầu truyền đến: “Tao nghe thấy hết rồi.”

Hai nhóc con đáng thương, yếu ớt, vô tội chỉ biết nịnh bợ lập tức run bần bật.
“Mang sách giáo khoa đến, học cùng tao.” Jeon Wonwoo đanh mặt nói.

Park Jimin mở to hai mắt: “Dựa vào đâu chứ?!”

“Dựa vào tao là đại ca hai đứa mày.” Jeon Wonwoo vô cùng ngang ngược chuyên chế: “Tụi mày muốn tạo phản à?”

“… Rõ ràng là thấy bọn này chơi game nên trong lòng không thoải mái.” Park Jimin nói thầm, thấy Jeon Wonwoo duỗi chân định đá mình thì cậu ta vội vàng tránh né, nhanh chóng đi lấy sách giáo khoa.
Ba đứa học tra túm tụm trong một phòng, đọc thơ cổ oang oang. Vì muốn chơi game nên hiệu suất khá cao, chưa đến hai tiếng đã thuộc hai bài thơ, cuối cùng có thể yên tâm chơi game.

Jeon Wonwoo vốn nghĩ sẽ rất khó nhưng không ngờ lại dễ đến vậy, tâm trạng cậu ta rất tốt, chơi đến tận lúc gần tan học thì không quên ôn lại, chờ sau khi Jungkook trở về thì lập tức thể hiện thành quả học tập của mình một phen.

Jungkook nghe xong, móc một chiếc kẹo từ trong túi ra đưa cho cậu ta.

“… Cậu khen thưởng chó con à?” Jeon Wonwoo vừa cằn nhằn vừa cầm lấy chiếc kẹo.

Hai ngày sau, mỗi ngày về phòng Jungkook đều sẽ mang theo một chiếc kẹo, Jeon Wonwoo học tốt sẽ được thưởng một chiếc, vì vậy trong thời gian ba ngày đình chỉ học, Jeon Wonwoo được tổng cộng ba chiếc kẹo.
Thời gian bị đình chỉ kết thúc, ba người Jeon Wonwoo đi học trở lại, ‘Không đạt tiêu chuẩn’ ở hàng trước thấy ba người thì lập tức co rúm lại, nhìn họ với vẻ mặt cảnh giác. Vì Jeon Wonwoo đã nói với hai người còn lại là có cách trị ‘Không đạt tiêu chuẩn’ nên Kim Taehyung và Park Jimin khá bình tĩnh đi qua cậu ta, còn Jeon Wonwoo liếc nhìn cậu ta với ánh mắt khinh thường rồi đi thẳng về chỗ ngồi của mình.

Lúc vào học, cô chủ nhiệm gọi ba người họ ra ngoài phê bình một hồi, coi như bỏ qua việc đánh ‘Không đạt tiêu chuẩn’. Cách kì thi tháng chỉ còn vài ngày, ngay cả đám người bình thường không chăm chỉ như Jeon Wonwoo cũng cảm nhận được không khí khẩn trương, thi thoảng cũng đọc sách, chỉ tiếc vừa đọc đã buồn ngủ, mỗi lần đọc sách đều có kết cục chung là ngủ gật cả lũ.
Mỗi lần ‘Không đạt tiêu chuẩn’ nhìn thấy cả đám người ngủ như ngả rạ cuối lớp đều sẽ ‘xì’ một tiếng khá to để thể hiện sự khinh thường của mình. Mỗi lần cậu ta làm vậy đều sẽ đối diện với ánh mắt bất thình lình của Jungkook, ban đầu cậu ta nhìn sang chỗ khác ngay, nhưng lâu dần giống như sinh ra khả năng miễn dịch, cũng không sợ Jungkook như trước.

Trong sự lo lắng của tất cả học sinh, kỳ thi đánh giá năng lực theo tháng diễn ra. Một ngày trước khi thi đến phiên tổ của ‘Không đạt tiêu chuẩn’ trực nhật, cậu ta rất bất mãn với việc lúc này còn phải dành thời gian làm vệ sinh, còn cố ý chạy đi tìm chủ nhiệm lớp khóc lóc kể lể, muốn dùng thành tích đứng đầu ba năm cấp ba của mình đi đổi đặc quyền, nhưng thái độ của chủ nhiệm lớp rất cứng rắn, kiên quyết cho rằng làm vệ sinh hai mươi phút cũng không ảnh hưởng gì, nên cậu ta chỉ đành căm giận cầm chổi làm việc.

Quét từ cuối lớp lên, mỗi khi quét hai nhát thì mặt đất sẽ xuất hiện thêm chút giấy vụn, ‘Không đạt tiêu chuẩn’ oán hận nhìn người vứt rác người nhưng không dám nói gì. Sắp thi, bất cứ việc gì đều có thể ảnh hưởng đến khả năng phát huy của cậu ta, cậu ta lười để ý những người này.

Nghĩ vậy, cậu ta cắn răng quét liên tục nhưng mãi vẫn không xong chỗ này. Đang lúc bực bội thì nhìn thấy Kim Yugyeom cẩn thận làm đề toán, nhưng cậu ta liếc qua đã thấy Kim Yugyeom sai một đống thì lập tức khinh miệt cười ra tiếng.

Kim Yugyeom đại khái biết cậu ta cười mình, hơi xấu hổ cúi đầu, muốn tìm ra chỗ sai của đề, kết quả tìm rất lâu thì sửa một câu đúng thành sai, tiếng cười trào phúng của ‘Không đạt tiêu chuẩn’ còn lớn hơn nữa.

“Này, cút nhanh!” Jeon Wonwoo lạnh lùng nói.
‘Không đạt tiêu chuẩn’ dừng lại một lát rồi cầm chổi quét lên phía trên phòng học, lúc ánh mắt nhìn đến sách của Jeon Wonwoo, nhìn thấy quyển vở vốn nên ghi chép đầy đủ nhưng lại không có chữ nào thì đáy mắt xuất hiện sự nhẹ nhõm và khinh thường.

Lúc trước Jungkook chỉ ra hai câu sai trong đề của cậu ta, cậu ta còn tưởng Jungkook giỏi đến mức nào, kết quả lâu vậy rồi mà còn chưa trả lời được câu hỏi nào của thầy giáo, sách giáo khoa lại sạch sẽ như mới. Có lẽ lúc đó là trùng hợp, người này hoàn toàn không khác gì đám người Jeon Wonwoo, đều là rác rưởi học không giỏi.

‘Không đạt tiêu chuẩn’ mang theo cảm giác hãnh diện liếc nhìn bọn họ rồi ngẩng cao đầu rời khỏi. Sau khi cậu ta như một con chim khổng tước rời đi, Lisa ngồi trong góc im lặng nãy giờ mới nói: “Có phải cậu ta quên mình còn phải dọn vệ sinh không?”
Jeon Wonwoo: “…” Cho nên vì sao mình lại bị tên ngu ngốc này làm cho tức giận đến đau cả gan?

Cuối cùng không ngoài dự đoán, ‘Không đạt tiêu chuẩn’ vì dọn vệ sinh không sạch sẽ, bị phạt trực nhật một tuần, mà cậu ta bị phạt đồng nghĩa với việc hai bàn cùng tổ cũng bị phạt theo.

Vì hôm sau bắt đầu thi nên sau tiết tự học buổi tối hôm đó, rất nhiều người tự giác ở lại học thêm. ‘Không đạt tiêu chuẩn’ được chào đón nồng nhiệt, một đám người vây quanh cậu ta hỏi bài, đám người lúc trước giúp cậu ta vu oan cho Park Jimin trước mặt chủ nhiệm lớp đứng gần nhất.

Jeon Wonwoo vừa tan học bèn đi ra ngoài, đám người Park Jimin cũng theo sau, chỉ có Kim Yugyeom còn ngồi trong góc nghiêm túc học bài. Mấy ngày nay Kim Yugyeom không ngủ đủ, sắc mặt tái nhợt so với trước, xem ra rất để ý lần kiểm tra này.
Cậu ta lẩm bẩm học thuộc từ mới, ngẩng đầu thấy Jungkook định về thì hơi kinh ngạc: “Ngày mai thi rồi, cậu không ôn tập sao?”

Lisa đang ngồi trong góc tường thu dọn đồ vật không nhịn được cười một tiếng: “Yên tâm đi, cậu ấy không cần ôn tập.”

Kim Yugyeom lập tức hâm mộ: “Thật giỏi!”

Jungkook liếc nhìn cậu ta một cái, sau cùng tầm mắt cậu dừng trên mặt Lisa: “Đi thôi.”

“… Tôi nói muốn đi với cậu à?” Lisa cạn lời hỏi, nhưng Jungkook đã đi trước, khóe miệng cô giật giật, nhanh chóng đi theo.

Bọn họ vừa đi, ‘Không đạt tiêu chuẩn’ ở phía trước ‘xì’ một tiếng, giọng điệu tràn đầy khinh thường.

“Trông cậu ấy có vẻ học giỏi.” Bạn nữ cạnh ‘Không đạt tiêu chuẩn’ nói.

‘Không đạt tiêu chuẩn’ trợn trắng mắt: “Thôi đi, sách còn sạch hơn mặt, ngay cả vở ghi cũng trống trơn, có mỗi cái mặt là trông giống học giỏi.”
“Không thể nào, lúc đó cậu ấy chỉ ra hai câu sai trong đề của cậu, tôi còn tưởng thành tích của cậu ấy rất tốt.” Nữ sinh kinh ngạc.

‘Không đạt tiêu chuẩn’ xì một tiếng: “Ai biết có phải là giả vờ không, cố ý học thuộc đáp án rồi đi gây sự với tôi, loại người này tôi gặp nhiều rồi, thi cái là hiện nguyên hình à.”

“Ghê tởm như vậy sao? Cũng phải, thân thiết với đám người Jeon Wonwoo thì sao có thể là người tốt đẹp gì.” Nữ sinh tặc lưỡi một tiếng, hiển nhiên cũng vô cùng khinh thường.

Trong lúc cả đám thi nhau phụ họa thì một giọng nói nghiêm túc truyền đến: “Này, đứng nói xấu sau lưng người khác, bạn cùng bàn của tôi thật sự là học bá.”

Một đám người quay đầu lại, thấy Kim Yugyeom mặt đỏ gay nhìn chằm chằm bọn họ, trông có vẻ vô cùng tức giận. ‘Không đạt tiêu chuẩn’ liếc xéo: “Học bá cái chó má gì, cũng chỉ lừa được đám người hàng cuối. Nếu cậu ta thật sự là học bá thì sao từ trước đến nay không thấy cậu ta học bài? Ngay cả vở bài tập hình như cũng không nộp đúng không?”
“Bởi vì cậu ấy thông minh, vừa nghe đã hiểu!” Kim Yugyeom nhíu mày.

Đám người ‘Không đạt tiêu chuẩn’ cười ầm lên làm cho mặt Kim Yugyeom càng đỏ. Nữ sinh bên cạnh ‘Không đạt tiêu chuẩn’ nói: “Tôi chưa thấy ai học giỏi mà không luyện đề… Không đúng, hình như ngay cả ghi bài cậu ta cũng không làm, mang khuôn mặt than đó giả vờ nghiêm túc học bài, còn hơi tí là tỏ vẻ mình giỏi, tôi ghê tởm nhất loại người này.”

“Không phải sao, thừa nhận đi Kim Yugyeom, cậu ta là một đứa học dốt.” Một người khác phụ họa.

Kim Yugyeom hít sâu một hơi: “Học dốt thì làm sao? Ít nhất nhân phẩm tốt, tử tế hơn những đứa nói xấu sau lưng người khác nhiều!”

‘Không đạt tiêu chuẩn’ đột nhiên trầm mặt: “Kim Yugyeom, mày to gan hơn rồi đấy? Dám nói chuyện với tao như vậy, có tin tao bảo tất cả những người học được trong lớp từ giờ không giảng bài cho mày không?”
“Tụi mày giảng đề cho tao lúc nào!” Kim Yugyeom tức giận.

Ánh mắt ‘Không đạt tiêu chuẩn’ hiện lên chút xấu xa: “Vậy mày đừng chơi cùng bọn người Jeon Wonwoo, chuyển lên đằng trước ngồi, tao giảng bài cho mày.”

Kim Yugyeom cảm thấy đáng xấu hổ vì đã động tâm trong chớp mắt, sau đó cậu ta sa sầm mặt nói: “Không cần, tao không phải người phản bội bạn bè!”

“Hừ, nói như tao thích dạy mày lắm vậy.” Thấy ly gián không thành, ‘Không đạt tiêu chuẩn’ không vui quay người lại, bắt đầu tập trunglàm bài, người chung quanh thấy vậy thì hiểu ý cậu ta, không nói chuyện phiếm nữa, cũng ngồi xuống bắt đầu làm đề.

Kim Yugyeom ngồi sau buồn bực sắp chết, cuối cùng mang theo khuôn mặt khó chịu cầm sách về ký túc xá học.

Bên này Lisa đi về ký túc xá với Jungkook, tim đập thình thịch. Gần đây cô vẫn giả vờ ngoan ngoãn học hành, mỗi lần Jungkook nhìn thì cô đều bày ra dáng vẻ ‘đang nghiêm túc suy nghĩ chớ quấy rầy’ để ngăn cản Jungkook dò hỏi tiến độ ôn tập cụ thể, vậy nên giờ cô rất sợ cậu hỏi mình ôn tập đến đâu rồi.
Nhưng định luật Murphy đã chỉ ra rằng, từ trước đến giờ con người ta sợ cái gì thì cái đấy sẽ đến ――

“Cậu ôn tập sao rồi?”

Lúc giọng nói trầm trầm của Jungkook từ trên đỉnh đầu truyền đến,Lisa cảm thấy nửa người tê rần, ngượng ngùng khụ một tiếng: “Cũng ổn.”

“Sách giáo khoa bây giờ và năm 2022 trước đây không thay đổi nhiều, độ khó cũng giảm xuống, cậu thi hẳn không thành vấn đề.” Jungkook từ tốn nói.

Lisa trả lời qua loa lấy lệ, trước khi cậu hỏi sâu hơn về thành tích học tập của bản thân thì nhanh chóng đánh trống lảng: “Nóng thật, tôi đi mua kem ăn đây, cậu ăn không? Tôi mời.”

“Cậu không…”

“OK, cậu ở đây chờ tôi, tôi đi mua.” Lisa nói xong thì chạy vào siêu thị, mãi đến lúc đối diện với tủ lạnh mới thở dài nhẹ nhõm, cô cảm thấy hối hận muộn màng. Đang yên đang lành sao cô lại đi về ký túc xá với cậu chứ!
Cô vừa thở dài vừa chọn kem, cuối cùng chọn hai cái to nhất, một tay cầm kem một tay thanh toán.

Jungkook chờ ở cửa siêu thị, thấy cô cầm kem đi ra thì đáy mắt hiện lên chút dao động: “Cậu ăn nhiều như vậy?”

“Một cái cho cậu.” Lisa nói, đưa một cái cho cậu.

Jungkook cụp mắt: “Mình biết, nhưng cậu không thể ăn quá nhiều.”

“Vì sao?” Lisa hỏi, cũng đã dùng miệng xé rách vỏ kem, sau đó cắn một miếng thật to trước mặt cậu.

Jungkook im lặng trong chớp mắt: “Kỳ sinh lý của cậu sắp đến rồi.”

“Khụ… Khụ khụ…” Lisa không nghĩ đến cậu sẽ nói chuyện này, đang ăn kem nghe thấy vậy không cẩn thận bị sặc, không ngừng ho khan.

Jungkook yên lặng lấy khăn giấy ra đưa cho cô, cô nhanh chóng cầm khăn che miệng lại, khϊếp sợ nhìn cậu: “Cậu nhắc đến chuyện này làm gì?!”
“Sự thật là vậy.” Giọng nói của Jungkook bình tĩnh nhưng tai lại đỏ như sắp thấy máu.

Lisa bình tĩnh lại: “Ý tôi là, sao cậu còn nhớ rõ chuyện này?”

“Trí nhớ mình tốt.” Jungkook trả lời.

Lisa :“...”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top