#40
Bước từng bước một lên bậc thang với lòng hậm hực , nhưng vẫn với một suy nghĩ là ôm cô vào lòng
- cậu Taehyung !
- Bà hai ! Bà chưa ngủ sao ạ ?
- Cô Ami đâu cậu ?
- Ami ? Chẳng phải cô ấy về rồi sao ạ ? Cháu gọi mãi không được nên lật đật về đây gấp
- Cô vẫn chưa về ! Tôi cũng gọi rất nhiều vì sức khoẻ cô không khoẻ hẳn
- Con đi tìm cô ấy
Cứ thế khoác vội chiếc áo rồi lao xe thật nhanh đi tìm tôi ! Anh đến rất nhiều nơi quen thuộc vẫn chẳng tìm thấy tôi , anh bắt đầu phát điên , chạy chiếc mô tô phân khối lớn lao nhanh như cơn gió
- Anh xin lỗi ! Xin lỗi vì lúc đó không để ý cảm xúc của em ! Ami à làm ơn em hãy xuất hiện đi được không ? Anh xin em
Tiếng thắng xe kéo dài , và rồi anh nằm lê trên đường , anh bị tai nạn . Tôi giật mình tỉnh giấc , tôi gặp ác mộng , lúc này cửa cũng mở ra , tôi chạy ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của bảo vệ , chưa kịp đuổi theo tra hỏi tôi đã bắt xe rời khỏi nhà hàng ấy
- Cô đi đâu ? ( tài xế hỏi )
- Cho tôi về ....
" Hãy nghĩ cho tương lai của cậu ấy "
Trong đầu tôi bắt đầu vang lên những lời nói tối qua của ông ta nói với tôi , tôi quyết định về quê , tôi sẽ gặp lại bố mẹ của mình
- Con đường nhà nay khác quá , không nhớ cổng nhà màu nào nữa ! À đây rồi .... nhưng mà có nên vào không ? Với bộ dạng này ....
- Cô tìm ai ?
Giọng nói ấm áp dịu dàng của một người phụ nữ khiến tôi như sắp oà lên
- Mẹ ! ...
- A...ami...là con ?
- Mẹ ơi !
Tôi oà khóc rồi ôm chầm lấy mẹ , đã bao lâu rồi tôi sắp không thể nhớ được mùi hương mộc mạc giản dị của mẹ nữa rồi , tôi có lỗi với họ rất nhiều
- Vào nhà ! Vào nhà mình nói chuyện . Con gái của mẹ , con gái của tôi lớn từng này rồi sao ! Mẹ xin lỗi . Thật xin lỗi con
- Còn bố ! Không được đâu mẹ , bố sẽ không chấp nhận con đâu
Bố tôi tự lúc nào đã đứng ở trước sân nhà từ lâu , tôi nhận thấy đôi mắt ông cũng đã đỏ hoe
- Về rồi thì vào đi , đứng đấy làm gì ! Vào ăn cơm
Lâu lắm , rất lâu rồi tôi mới cảm nhận được bữa cơm gia đình
- Sao bây giờ con mới về !
- Con đã bị bắt rồi bị bán cho người ta , chịu đủ cực hình . Rồi may mắn trốn thoát được nhưng con sợ làm xấu mặt gia đình mình nên ....
- Thôi ăn cơm đi ! Con về là tốt , ai nói gì kệ , con gái nhà này thì nhà này thương , không cần ai phải thương hết , ở đây bố mẹ nuôi cả đời cũng được
Trong sâu đôi mắt của bố , tôi cảm nhận ông đang rất đau lòng , ông yêu thương tôi nhất trong nhà , ông từng đánh tôi khi tôi sai nhưng không khi nào mà ông không xin lỗi cả ! Giờ đây con gái yêu của ông thành ra như vậy thì sao mà vui được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top