#37

Từ xa kia khi em đang bước chân qua đường một chiếc bán tải con đã tông thẳng trực diện vào em , văng ra xa kéo lê trên làn đường

- Bụng tôi ! Jungkook , làm ơn .... Nhanh lên ....

Jungkook bế tôi lên chạy thẳng vào trong nhà thay vì lên xe chạy thẳng đến bệnh viện

- Gọi bác sĩ riêng của đại ca đến . Nhanh lên

- Tại sao ? Tại sao ... không đi bệnh viện

Muôn vàn câu hỏi tôi muốn hỏi nó nhưng rồi lại ngất đi

- Sao rồi ?

- Sao không cẩn thận ? Đứa bé không giữ được nữa , cũng không có nguy hiểm gì nữa rồi , thuốc tôi đã kê sẵn cứ uống y như vậy thì sẽ nhanh hồi phục thôi

- Được rồi ! Anh về đi . Cảm ơn

Dần dần tỉnh lại tôi đặt tay lên bụng mình , dường như tôi không cảm nhận được nhịp đập của con nữa . Tôi thật sự rất sợ , đứa con là niềm hy vọng hạnh phúc lớn nhất nơi tôi . Nhỡ như không còn anh bên cạnh thì có phải tôi sẽ còn con nhưng bây giờ

- Ami !!! Amiii ! Em làm sao vậy ?

Anh chạy vào trong cơn hoảng loạn , đứng sau là Jungkook . Tôi rất giận , tôi ghét nó

- Là mày ! Mày hại tao đúng không ?

- Ami ! Em nói gì vậy ?

- Là mày đúng không hả Jungkook ? Mày đã thuê xe để đâm tao , khiến tao phải mất con . Là mày đúng không ? Hảaaaaaa ?

Tôi hét lên trong vô vọng , anh vội vàng ôm lấy tôi rồi đuổi nó ra khỏi phòng ...

- Mày ra ngoài ngay ! Tao sẽ nói chuyện với mày sau

Tôi khóc , khóc thật nhiều , khóc trong lòng anh , khóc đến nỗi ngủ thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay

- Bảo bối ngủ ngoan ! Anh sẽ hỏi tội những kẻ làm em ra như thế này , ngốc này ! Tại sao lại không nói anh biết việc này

Anh hôn tôi một cái rồi rời khỏi phòng

- Mày qua đây tao nói chuyện

Jungkook theo sau chân anh vào phòng làm việc , vừa bước vào anh quay sang đấm Jungkook một phát rõ đau

- Em xin lỗi ! Em không ngờ ....

- Mày không ngờ ? Đó là con tao và người con gái tao yêu thương nhất cuộc đời này , nếu không vì nhiệm vụ , nếu không vì là anh em thì hôm nay tao đã giết chết mày rồi

- Đại ca ! Em không ngờ chị ấy lại ra tay như vậy , không ngờ chị ấy có thể như vậy

- Junhee ? À thì ra là như vậy ! Chị em tụi mày hay đấy chứ . Tao ghi nhớ điều này , tao cho mày nợ . Nhưng từ bây giờ trên mối quan hệ đồng nghiệp thì ngoài ra tao với mày không anh em gì nữa cả . Ra khỏi phòng tao đi

- Đại ca .... em ...

- BIẾN RA NGOÀI !

Anh qua phòng ngồi cạnh tôi , lúc này tôi nhận thức được anh đã ở đây , mở nhẹ mắt ra ngắm nhìn đôi mắt đỏ hoe ấy mà thương xót

- Xin lỗi anh ! Vì em đã giấu , em không muốn anh bận tâm ...

- Em là ngoại lệ ! Anh không bận tâm em thì bận tâm ai đây . Xin lỗi vì đã không bảo vệ em như lời đã hứa

- Là Jungkook hại em có đúng không ? Là cậu ta ghét em đúng không ?

- Ngoan ! Anh sẽ điều tra rõ và không để em phải uất ức đâu ! Từ giờ cứ ở yên đây . Anh sẽ lo mọi thứ cho em

Tôi ôm anh thật chặt vì sợ rằng buông ra anh sẽ lại đi mất ...

Tôi ngủ quên mất , khi tỉnh dậy tôi trông thấy Jungkook ngồi đối diện

- Mày ... mày vào đây làm gì ? Mày định giết tao đúng không ? Mày nên nhớ mày cũng là cảnh sát , nếu mày giết tao thì mày cũng không yên với Taehyung đâu ! TAEHYUNG ... TAEHYUNG AHHH ! .... ANH VÀO ĐÂY XEM ... TAEHYUNG ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top