#28

Ánh mắt lúc này của anh khiến tôi thật sự phát sợ , cánh tay của anh chỉ thẳng về phía tôi , tim tôi như muốn rơi ra ngoài vậy

- Tất cả ra ngoài , riêng cô ta ở lại

Cứ thế tất cả các cô gái châm rượu và trà một loạt rời đi để tôi một mình , vẫn là những chuyện mua bán gái như ngày trước tôi vẫn thường nghe khi đi cùng anh , cuối cùng cũng bàn xong , tôi nhẹ nhàng thở dài nghĩ rằng cũng thoát rồi

- Chẳng phải anh Park đây có cuộc họp ở công ty sao ?

- Hả ? À à đúng rồi , vậy thôi tôi về trước đây ! Chúc ngài vui vẻ

Cậu Park đối tác của anh chẳng hề có cuộc họp nào ! Tôi biết rõ rằng anh đang kiếm cớ và muốn làm khó tôi mà thôi !

- Tụi bây ra ngoài đi ! Tao sẽ ra sau !

Tôi cũng lơ đi rồi định chen vào đám đông ấy mà đi ra ngoài nhưng xui thay

- Cô gái kia ! Ở lại !

- Dạ ? Là .... Là tôi ?

Tôi bị anh kéo vào lòng ngồi lên cặp đùi săn chắc ấy của anh , tôi bây giờ không vui không buồn mà là sợ , ánh mắt của anh thật sự khiến tôi rất sợ

- Chỉ một tháng thôi mà em không chịu nổi sao ? Niềm ham muốn trong em cao đến như vậy à ?

- Không có .... Em ....

- Tôi thật sự không hiểu được , căn nhà đấy tại sao em không ở ? Em đang chọc điên tôi hay sao ?

- Không phải như anh nghĩ đâu ! ....

- Em thật sự làm tôi quá thất vọng !

Anh lấy chiếc áo khoác , đặt cọc tiền dày cộm trên bàn rồi rời đi khi tôi chưa kịp giải thích điều gì , tôi chẳng biết mình phải làm như thế nào . Hay là cứ để anh ấy nghĩ như vậy rồi rời đi luôn cũng được

- Ami ! Cảm ơn mày nha ! Giờ thì về thôi . À khi nãy khách có làm khó mày không !

- Hả !? Không .... không có !

- Thôi về thôi !

- Thôi mày về trước đi ! Tao đi lòng vòng tí tao về

- Uhm về sớm nhé !

Lại loanh quanh ngoài đường , 1 tháng trôi qua tôi chưa từng giây phút nào quên đi anh , giờ đây anh lại hiểu lầm như vậy ! Tôi có nên đi giải thích mọi việc không ? Hay cứ để như vậy không quan tâm , tôi ngồi bệch xuống tại một gốc cây gần đó

- Ê lên xe !

- Jungkook ! ?

- Nhanh lên ! Đại ca muốn gặp cô

- Không ! Tôi không gặp anh ta đâu ! Anh về đi !

Tôi cứ thế chạy đi , chạy về căn phòng cũ rích nơi mình ở , đóng chặt cửa phòng rồi ngồi khóc , giờ tôi cũng hiểu yêu đương thật sự rất mệt mỏi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top