#15
- Đi thôi ! Tôi xong rồi
- Uhmm
Hôm nay anh tự lái xe đưa tôi đi ăn , cảm giác như là một cặp tình nhân vậy , và tôi thích cảm giác này , tôi thích ở bên anh , tôi muốn được gần anh nhiêu hơn nữa
- Em ăn gì ?
- Sang trọng quá , hay là đổi địa điểm ăn được không ?
- Vậy em muốn đi đâu ?
- Anh chở đi rồi tôi sẽ chỉ đường
Tôi dắt anh đến một quán mì ven đường , vì từ nhỏ tôi đā rất thích món mì đơn giản này
- Anh ăn được không ? Có sợ bẩn không ?
- ......
- Nè! Anh suy nghĩ gì vậy ? Nghe tôi hỏi không ?
- Hả ? Tôi nghe !!! Em kêu đi , tôi ăn được
Chẳng hiểu sao từ lúc về anh cứ thẫn thờ mãi , tôi hỏi còn không để ý , về đến nhà anh liền đi thẳng lên phòng đóng chặt cửa lại
- Anh ta sao vậy chứ ? Ngộ nghĩnh thật
- Có chuyện gì vậy cô ? Sao cậu có vẻ buồn vậy ?
- Cháu không biết nữa
- Tôi nghī cô có thể nói chuyện với cậu chủ được , cô lên xem thử đi
Tôi cũng muốn thử một lần bắt chuyện với anh xem như thế nào nên đánh liều lên gỗ cửa
- Tôi vào được không ?
- Vào đi
- Tôi làm gì anh giận sao ?
- Sao em lại hỏi vậy ? Em đang lo gì cho tôi đấy sao ?
- Anh còn trêu tôi được là không phải lỗi tôi rồi , tôi đi đây
Tôi đứng dậy thì anh nắm lấy tay tôi kéo tôi ngồi trên đùi , lúc này tim tôi nhu sắp nhảy ra ngoài vậy
- Tôi đã cho em đi đâu
- Anh ..... anh làm gì vậy ? Buông ra đi , anh làm tay tôi đau đấy
- Vừa nãy ăn không được nhiều nên hơi đói , giờ trước mắt có món ngon đây dại gì không ăn , em nói xem có đúng không ?
- Yahhh , buông ra , đừng ép tôi , tôi không muốn , làm ơn đừng đụng vào , làm ơn đi mà
Anh đã hoảng lên khi thấy tôi rơi nước mắt , anh chỉ muốn trêu tôi nhưng vô tình lại khiến cô nhớ đến hình ảnh hôm ấy
- Ngoan , không sao ! Tôi ở đây , tôi
Taehyung đây !! Bình tĩnh lại , tôi không làm gì em cả
Anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng , tôi đã khóc nấc lên trong lòng anh , tôi cảm
thấy sợ , tôi thấy ám ảnh gương mặt của tên biến thái ấy
- Tôi không thể , anh làm ơn đừng dày vò tôi như vậy !! Tôi xin anh
- Ngoan nhé, tôi đỡ em về phòng , đứng dậy nào
Về đến phòng tôi nằm trên giường cuộn tròn trong chiếc chăn ấy , tôi nằm nhìn ra cửa sổ bên cạnh
- Tôi đóng cửa số lại nhé ! Gió vào lạnh lắm
- Không ! Tôi thích như vậy . Anh ngồi xuống tôi kể chuyện lúc nhỏ cho anh nghe
- Uhmm
- Uhmm
- Anh có biết không lúc mà tôi 5 tuổi , tôi xém chết đấy , may mà có anh ấy cứu tôi
- Anh ấy ?
- Anh ấy lớn hơn tôi 10 tuổi , anh ấy đã cứu tôi thoát chết , anh ấy đã bên cạnh tôi từ lúc tôi sinh ra cơ đấy . Anh ấy tên là Taetae . Năm tôi 8 tuổi anh ấy bị bố mẹ bắt đi du học rồi dọn đi luôn , anh ấy bảo sẽ về tìm và cưới tôi . Vậy mà bây giờ tôi lại thành ra nhu thế này ... Tiếc thật anh nhỉ
- Này !! Anh có nghe tôi kể nãy giờ không vậy ? Tôi đang rất tâm trạng đấy
- Tôi nghe mà ! Thôi em ngủ chút đi , tôi đi có việc tí tôi về
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top