Chap 18

Bên Hàn Trí Thành đến kỳ đóng tiền thuê nhà, sau khi bé cưng ra đời cần có không gian lớn hơn cộng thêm cậu đã kết hôn với Hoàng Huyễn Thần, quả thực không còn lý do gì để Hoàng Huyễn Thần nhân nhượng cậu ở lại chỗ này nữa.

Dù sao cũng không phải nhà của mình, Hàn Trí Thành cũng không lưu luyến gì nên dọn luôn đến nhà Hoàng Huyễn Thần.

Nhà Hoàng Huyễn Thần nằm trong một khu chung cư trong trung tâm thành phố, kết cấu ba phòng hai sảnh* vô cùng rộng rãi.
*三室二厅: ba phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp

Nhưng phong cách căn nhà dùng hai màu đen trắng phối với nhau, cũng gần như không trang trí gì, quả thật trông không có mấy hơi người.

Hoàng Huyễn Thần nhìn ra suy nghĩ trong lòng Hàn Trí Thành, mở miệng giải thích: “Trước kia ở một mình nên hơi tùy ý. Nhưng phòng của bé cưng anh đã cho người đến sửa rồi, em có muốn vào xem không?”

Hàn Trí Thành gật đầu.

Đi vào bên trong, mắt cậu sáng bừng lên.

Căn phòng này được sơn màu xanh lá nhạt, trên tường còn vẽ hình nai con ngựa con. Một bên của căn phòng đặt một chiếc nôi, trên nôi treo rất nhiều đồ chơi cho trẻ em, mà bên kia thì kê một chiếc giường và một bộ bàn học nhỏ.

“Thích không?” Hoàng Huyễn Thần hỏi.

Hàn Trí Thành gật đầu liên tục, “Thích.” Nói rồi cậu quay đầu dò hỏi: “Nhưng sao lại có nôi với giường?”

“Chờ lúc con không ngủ nôi nữa thì phải dùng đến giường, cho nên chuẩn bị trước thôi.”

Hàn Trí Thành sửng sốt, “Ngủ nôi cũng ở bên này sao? Không ngủ cùng chúng ta?”

Nghe thấy vậy, bên tai Hoàng Huyễn Thần bỗng vang lên tiếng khóc loạn của trẻ con, anh lắc đầu: “Sẽ để bảo mẫu trông con ngủ.”

Cho dù là con mình thì Hoàng Huyễn Thần cũng không chịu nổi tiếng khóc kia.

Hàn Trí Thành không tranh luận làm gì, dù sao đến lúc đó đích thân cậu sẽ trông bé cưng, khi ấy Hoàng Huyễn Thần cũng không thể gây khó dễ cho cậu với bé cưng được.

Sau đó Hoàng Huyễn Thần dẫn Hàn Trí Thành sang phòng ngủ chính, tông màu chủ đạo vẫn là đen trắng, thế nhưng phong cách trang trí trên giường quả thực chẳng ăn nhập chút nào với căn phòng này cả, làm cậu phải phì cười.

Ga trải giường màu đỏ in hình hoa mẫu đơn, giống như bộ ga giường ba món* của các cụ ngày xưa vậy.
*gồm 2 vỏ gối, 1 vỏ chăn, 1 ga trải giường.

Hoàng Huyễn Thần ho mấy tiếng giấu đi sự lúng túng của mình: “Mẹ mang tới, nói để chúc mừng.”

Chúc mừng, đúng là nên chúc mừng thật. Đến nơi ở mới dù sao cũng phải chúc mừng một chút.

Hàn Trí Thành ngừng cười, nghiêm túc nói: “Đẹp lắm, em rất thích.”

Hoàng Huyễn Thần thở phào một cái thả lỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top