Chương 2

TÔI LÀ BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA NAM CHÍNH (P2)

Tác giả: 海的鸽子

——

Hắn nói: "Đừng đùa với anh được không?"

"Anh chịu không nổi."

8.

Từ Thanh Châu chở tôi về.

Xe dừng lại trước cửa một khách sạn.

Lúc tôi vừa cởi dây an toàn, muốn xuống xe, hắn đột nhiên đưa tay kéo tôi lại.

"Em ở đây?"

"Làm sao vậy?"

Hắn kéo cửa sổ xe xuống, nhìn biển khách sạn bị rớt mất một chữ và không có bảo vệ, nói: "Không an toàn."

"Mấy năm trước, khách sạn này mới bị điều tra ra có vấn đề."

Ánh đèn mờ mờ trên đầu xe chiếu xuống tóc hắn, hắn nhìn tôi, hầu kết khẽ động đậy, hỏi: "Ở nhà anh, được không?"

Tôi không trả lời, chỉ nhìn theo hắn ra bên ngoài cửa sổ xe.

Cánh cửa gỗ đã cũ tới mức gió thổi cho lung lay, xung quanh lại hẻo lánh không người.

Vì mới xuống máy bay, hệ thống đã bắt tôi chạy đến quán bar ngày, thời gian hơi gấp nên tôi chỉ có thể tìm đại một cái khách sạn ở gần để để hành lý.

Không ngờ cái khách sạn ban chiều nhìn vẫn còn tạm được, tới tối không hiểu sao bỗng trở nên âm trầm hơn hẳn.

"Không sao." Tôi nuốt nước miếng: "Chiều nay em xem qua rồi, có thể ở được."

Lúc này tôi đã thầm hạ quyết tâm, lát nữa phải dùng tốc độ nhanh nhất để xông lên lầu, sau đó khóa trái cửa phòng, chui vào trong chăn.

Ngay lúc tôi đặt tay lên chốt mở cửa xe, người bên cạnh đột nhiên mở miệng nói:

"Vừa nãy anh vừa nhìn thấy một cô gái tóc tai bù xù, mặc cái váy trắng đi ngang qua."

Thấy động tác của tôi đã tạm dừng, hắn bổ sung thêm một câu nhẹ nhàng: "Hình như cô ấy đang bay giữa không trung thì phải."

Sau một giây do dự ngắn ngủi, tôi quyết đoán mà thả chốt cửa xe ra, ngồi trở lại ghế dựa.

9.

Ráng sáng, một giờ, biệt thự nhà Từ Thanh Châu vẫn sáng trưng.

Tôi còn đang cảm khái mấy người có tiền thật là xa xỉ, ai ngờ vừa mở cửa ra liền thấy một người phụ nữ tuổi trung niên nhưng được bảo dưỡng rất kỹ đang ngồi trên ghế sô pha.

Bộ quần áo trên người sang quý, trang điểm nhẹ nhàng, xương gò má hơi nhô lên cao.

Tôi không hiểu sao lại thấy quen quen.

"Sao về trễ thế?"

Giọng nói khắc nghiệt vừa vang lên, tôi liền nhớ ra đây là mẹ của Từ Thanh Châu.

Ánh mắt bà ta dừng trên người Từ Thanh Châu, sau đó lại chuyển sang tôi.

Mang theo khinh thường và ngạo mạn rõ ràng.

Từ Thanh Châu không chút cảm xúc mà đứng trước mặt tôi, ngăn ánh mắt của bà ta lại.

Mẹ Từ thong thả khuất cà phê, cau mày, dùng miệng lưỡi giỏi thuyết phục nói: "A Châu, mẹ còn tưởng con là đứa ngoan ngoãn, chuyện hôm nay Thanh Thanh đã nói với mẹ hết rồi..."

"Mẹ." Từ Thanh Châu mở miệng ngắt lời bà ta, ánh mắt hờ hững: "Con tưởng con đã nói với mẹ từ lâu rồi, đừng can thiệp vào chuyện của con, đặc biệt là chuyện tình cảm, không biết mấy ngày nay mẹ có ý gì?"

Giọng nói lạnh lùng, không chút lưu tình lập tức khiến mẹ Từ thay đổi sắc mặt.

Bà ta đặt ly cà phê lên bàn thật mạnh, nâng cao âm lượng: "Từ Thanh Châu, thái độ của mày là gì đấy? Tao nuôi mày bao nhiêu năm trời, mày nói chuyện với tao như thế đấy à?"

"Tao mà biết trước thì còn lâu tao mới đón mày về, để cho mày giống với con mẹ mày, ch/ế/t đói trên đường luôn đi!"

Giọng nói bén nhọn chui vào lỗ tai tôi, tôi không nhịn được mà cụp mắt xuống.

Đúng vậy.

Từ Thanh Châu là con riêng bên ngoài của ba hắn.

Xí nghiệp to như vậy cần phải có người thừa kế, nếu không phải mấy đứa trẻ trong nhà đều ch/ế/t non cả thì làm gì có chuyện mẹ Từ đồng ý cho Từ Thanh Châu về nhà.

Bà ta không thích đứa bé này, thân phận con riêng cũng là do bà ta nói ra ngoài.

Chuyện này cũng dẫn tới cả thanh xuân của Từ Thanh Châu đều bị xa lánh, bị phê bình, khi đó hắn ít nói kiệm lời, tôi nói mười câu, chưa chắc hắn đã trả lời lại một câu.

Thấy tôi ngày nào cũng đi theo bên cạnh Từ Thanh Châu, rất nhiều người cười tôi, bảo tôi có phải đang diễn kịch bản bá đạo tổng tài, mưu đồ dùng tình yêu để hòa tan núi băng kia không?

Nhưng chỉ có tôi biết, Từ Thanh Châu không phải núi băng.

Hắn sẽ yên lặng mà nghe tôi nói chuyện, sẽ mang cho tôi chocolate mousse vào mỗi cuối tuần, sẽ ở mỗi lần tạo nhóm thực nghiệm, tâm lý đợi tôi tiến lên nắm lấy tay hắn. Còn sẽ vừa nghe thấy tôi bị bệnh đã đem tất cả tiền của mình ra để cho tôi.

Tôi không lấy, chỉ vừa cười, vừa lau nước mắt, run giọng nói với hắn, tôi bị bệnh tim bẩm sinh, không thể trị dứt điểm được.

Không biết ngày nào trái tim sẽ ngừng đập.

Tôi chỉ có thể liều mạng nắm chặt lấy thời gian còn lại, cố gắng sống thật vui vẻ.

Là hệ thống cho tôi hy vọng.

"Choang!"

Bình hoa đập xuống đất phát ra một tiếng vang lớn.

Mẹ Từ đang đứng, ngực phập phồng kịch liệt, trên mặt vì tức giận mà tái mét.

Mặt Từ Thanh Châu vẫn không thay đổi, chỉ phủi phủi bụi trên vai, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Mẹ, có phải mẹ quên mất bây giờ người cầm quyền Từ gia đã không còn là ba nữa rồi, còn ném đồ như vậy nữa con sẽ không để yên đâu."

"Từ Thanh Châu! Mày, mày..."

"Được rồi, đây là lần cuối cùng." Từ Thanh Châu bình tĩnh ngắt lời bà ta: "Sau này còn tự tiện sắp xếp cho con và Trì Thanh Thanh, thuê paparazzi chụp ảnh nữa thì đừng có trách con không niệm tình cảm nhiều năm qua, không chỉ như thế, con cũng sẽ trở mặt với Trì gia bên kia."

Những ảnh chụp đó trong tay của Trì Thanh Thanh, tất cả đã có lời giải thích.

"Mày có biết tao đang muốn tốt cho mày, đang suy nghĩ cho cái gia tộc này không hả? Mày chẳng biết cái thá gì!"

"Vậy à? Nhưng tôi không nghĩ bây giờ Từ gia đã yếu đến mức cần phải liên hôn mới duy trì được."

Mắt thấy đứa con trên danh nghĩa của bà ta đã không chịu khống chế, mẹ Từ tức đến mức hộc máu, lập tức chuyển mục tiêu công kích sang tôi: "Tao bảo sao lại thế này! Thì ra là vì con tiện nhân mày quay về! Mày mà xứng..."

Lại là mấy câu nói đó, năm đó cãi nhau với bà ta, tôi chưa từng thua.

Tôi mở miệng, đang tính bật công tắc.

Không đợi tôi mở miệng đã nghe thấy Từ Thanh Châu lạnh giọng quát lớn.

"Đủ rồi!"

Nước mắt mẹ Từ đột nhiên chảy xuống ào ào, môi run run, không nói nên lời.

Đôi mắt Từ Thanh Châu đen nhánh, tay nắm chặt, nhìn chằm chằm bà ta, từng câu từng chữ rõ ràng.

"Mẹ, còn cũng đã nói với mẹ rồi đừng để con lại nghe thấy mẹ chửi bới cô ấy."

Hắn lấy từ trong túi áo vest ra một tấm thẻ, ném lên cái bàn trước mặt mẹ Từ, lạnh nhạt nói: "Tháng này chắc mẹ nên ra nước ngoài du lịch một chút đi, đi đâu cũng được, đừng xuất hiện trước mặt con."

10.

Tiễn mẹ Từ đi, Từ Thanh Châu đưa tôi lên phòng ngủ chính ở tầng hai.

Không gian rất rộng, có cả bàn trang điểm tinh xảo, có phòng để quần áo, trên chiếc giường lớn mềm mại còn có hai cái gối đặt chỉnh tề.

Hiển nhiên là căn phòng có nữ chủ nhân.

Tôi chần chừ đứng ở cửa: "Anh ở phòng một mình à?"

"Ừ, một mình, rất lâu rất lâu rồi."

Hắn nửa tựa người vào cửa, cụp mắt nhìn tôi.

Đồng hồ kiểu Âu treo trên tường chỉ chính xác vào hai giờ.

Cơn buồn ngủ đánh úp lại, tôi không nhịn được ngáp một cái, quay người nói: "Có phòng cho khách không? Dọn cho em một căn phòng cho khách."

Hắn kéo lấy cổ tay tôi.

Tôi hơi khựng lại, quay đầu.

Hắn nghiêm túc mà nhìn tôi, tóc trên trán buông thả xuống, nhẹ nhàng hỏi: "Ngủ ở đây được không?"

Giữa tiếng hô hấp, khát vọng trong mắt hắn dần dần bộc lộ ra.

Như muốn bao phủ lấy tôi.

Ánh mắt tôi lấp lóe, nhìn đi chỗ khác, thử rút cổ tay lại.

Nhưng hắn lại nắm càng chặt hơn.

Đôi mắt đen cố chấp mà nhìn chằm chằm tôi.

Tôi không rút tay ra được.

"Từ Thanh Châu." Tôi gọi hắn.

Vừa dứt lời, cái tay trên cổ tay bỗng nhiên thả lòng.

Hắn dời mắt, hàng mi dài rũ xuống che đi cảm xúc trong mắt.

"Xin lỗi."

Giọng nói nho nhỏ, mang theo một chút khàn khàn.

Tôi nhìn biểu cảm của hắn, lồng ngực không hiểu sao cũng trầm xuống theo.

Nhìn bóng dáng hắn chậm rãi xoay người rời đi, tôi đột nhiên mở miệng gọi: "Từ Thanh Châu."

Hắn dừng bước chân, quay đầu lại.

Dưới ánh mắt chăm chú của hắn, tôi hít một hơi thật sâu, hoãn giọng nói: "Thôi, không cần dọn phòng khác đâu, em ngủ ở đây cũng được."

11.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng đặc biệt hơn hẳn mọi ngày.

Tôi đang nhàm chán lật quyển sách ở đầu giường, bỗng bên cạnh có cảm giác lõm xuống, là Từ Thanh Châu.

"Đang xem gì vậy?"

Giọng nói hơi trầm trầm.

Hắn thò người qua, quanh thân mang theo hơi nước trong phòng tắm hòa với mùi sữa tắm.

"Sách của anh đấy."

Một quyển sách trị liệu chứng mất ngủ.

"Người ta tặng."

"Ồ."

Tôi tùy tiện lật vài tờ, sau đó bỏ lại lên đầu giường.

Sau khi tắt đèn, không gian xung quanh yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng hít thở của nhau.

Sau một lúc lâu, rốt cuộc tôi không nhịn được mà mở miệng hỏi: "Từ Thanh Châu, bình thường anh hay mất ngủ à?"

"Lâu lâu thôi."

"Ồ, vậy lúc mà anh không ngủ được thì anh nghĩ cái gì trong đầu?"

"Muốn ngủ."

Tôi bật cười.

Gió đêm nhẹ nhàng thổi bay màn giường.

Người nói bị mất ngủ rất nhanh đã đi vào giấc ngủ, còn tôi lại mất ngủ.

Tay hắn ôm rất chặt, tôi vất vả lắm mới đẩy ra được, hắn lại càng ôm chặt hơn.

Thôi.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Người sau lưng đang ôm tôi ngủ rất sâu.

Tôi nằm nghiêng, nhìn nơi giao nhau giữa ngày và đêm mà ngẩn ra.

"Ký chủ."

Giữa âm thanh tĩnh lặng của màn đêm, âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên: 【 không cần phải làm quá mức với......】

【 Hệ thống......】 Tôi ngắt lời nó: 【 Cậu có cảm thấy cậu rất biến thái không?】

【 Người ta hôn cậu nhìn 】

【 Người ta ngủ cậu cũng nhìn. 】

【 Cậu không có biết khái niệm cấm mười tám cộng à? 】

Hệ thống: 【......】

Hiếm khi hệ thống câm nín không biết nói gì.

12.

Bộ đại ip của Trì Thanh Thanh kia, nữ chính nói đổi là đổi, gây ra một hồi sóng to gió lớn trên Weibo.

【 Cái quỷ gì vậy? Tống Tri Dữu là ai? Chưa bao giờ nghe luôn đấy! 】

【 Quá ghê gớm, chặn giữa đường cướp kịch bản của nữ minh tinh, chưa nghe bao giờ! 】

【 Chắc nhà cô ta phải giàu lắm! Nếu không chỉ một mình cô ta sao có thể! Mọi người đều biết gia đình Trì Thanh Thanh có tiền, bạn trai cô ấy còn là sếp tổng, sao có thể cướp kịch bản của cô ấy được? 】

【Lầu trên ơi, không phải tin đồn bị bác bỏ rồi à? Sếp tổng không có quan hệ gì với cô ta cả 】

Không tới nửa ngày, chuyện Trì Thanh Thanh bị cướp vai diễn xông thẳng lên #1 hotsearch.

Tôi nhàm chán mà lướt lướt, lại buông điện thoại xuống.

【 Hệ thống, nhiệm vụ tiếp theo là gì? 】

【 Nhân cơ hội đóng phim, tát Trì Thanh Thanh, phát sinh tranh chấp với cô ta, bóc trần chuyện bạo lực học đường năm đó của cô ta với truyền thông, khiến nữ chính lâm vào bão dư luận. 】

13

Nữ chính bộ phim này đổi thành tôi, mà Trì Thanh Thanh lại không chịu từ bỏ bộ phim, đành phải cho cô ta nữ hai.

Người đại diện giỏi nhất giới giải trí dẫn dắt tôi, trợ lý, vệ sĩ, chuyên viên trang điểm đều đã chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng làm việc.

Thậm chí tôi còn có hẳn một phòng trang điểm riêng.

Thứ mà chỉ có minh tinh mới được có.

Tôi vừa quạt, vừa đọc kịch bản.

Cảnh ngay đầu tiên chính là cảnh tát.

Nguyên nhân là do nữ hai bò lên giường nam chính, nữ chính liền gọi người kéo cô ta tới chất vất, kết quả nữ hai không chỉ đắc ý khoe khoang mà còn nói sớm muộn gì cô ta cũng sẽ thay thế nữ chính.

Dưới cơn tức giận, nữ chính đã tát nữ hai vài cái.

Nhân vật này thế mà rất phù hợp với tính tình của Trì Thanh Thanh đấy.

【 Hệ thống, tát nhiều như vậy sẽ không chảy m/á/u chứ? 】

【 Hào quang của nữ chính không phải là để trang trí, ký chủ vẫn nên lo lắng cho bản thân nhiều hơn đi. 】

Ok, fine.

Vốn Trì Thanh Thanh có thế thân.

Nhưng khi bắt đầu quay, đạo diễn lại nói cảnh này không thể dùng thế thân được.

Thấy cô ta nhục nhã quỳ xuống trước mặt tôi, tôi chỉ muốn cười.

Lúc cái tát đầu tiên của tôi rơi xuống, Trì Thanh Thanh liền xù lông.

"Tống Tri Dữu! Cô có ý gì? Không phải đã nói là đánh giả thôi sao?"

Tôi vô tội mà chớp mắt: "Xin lỗi nhé, tại vì tôi không biết diễn."

Dù sao xung quanh vẫn có camera, Trì Thanh Thanh không dám phát tác tiếp.

"Đạo diễn, lại đi."

"Chát!"

Cái bạt tai thứ hai rơi xuống, kiểu tóc của cô ta cũng bị tát cho lệch hẳn.

"Tôi nghĩ phải làm thật thì mới tốt, đánh giả sao có thể cho ra được hiệu quả chân thật được?" Tôi giả vờ nghiêm túc nói.

Người trước mặt đã không nhịn nổi nữa, cô ta túm lấy cổ áo tôi, đè lên tường, mắt trợn như muốn nứt ra: "Tống Tri Dữu, mày có biết tao là ai không? Mày có tin bây giờ tao cho vệ sĩ nhà tao tới thu thập mày không? Mày có nhớ trong ngõ nhỏ năm đó, mày thảm như thế nào..."

"Trì Thanh Thanh." Tôi nhẹ nhàng ngắt lời cô ta, cười: "Đúng là mày không hề thay đổi một chút nào."

Cameraman vô cùng nhạy bén, lập tức chĩa thẳng camera về phía chúng tôi.

Trong giới giải trí, Trì Thanh Thanh luôn tỏ ra ưu tú, kiêu ngạo, thiên kim nhà giàu độc lập, tỉnh táo.

Không ít người đuổi theo sau cô ta gọi chị ơi.

Không biết những fan đó biết người mình ngày đêm sùng bái, thời còn đi học từng cầm đầu đám bạo lực học đường sẽ nghĩ như thế nào nhỉ?

Tôi làm lơ ánh mắt cảnh cáo của cô ta, tùy ý để cho vệ sĩ của tôi kéo cô ta ra.

Đối diện với ống kính, tôi bình tĩnh mà nói ra hết những chuyện cô ta đã làm vào những năm đi học đó.

Những cô gái bị bắt nạt ấy có gương mặt xinh đẹp, tính cách ôn hòa nhưng dù chỉ đi ngang qua cô ta chậm vài giây thôi cũng là lý do để bị cô ta bắt nạt.

NHững chuyện năm đó bị trường học đè xuống giây phút này lại trồi lên.

Hotsearch lại bị oanh tạc lần nữa.

Danh tiếng của Trì Thanh Thanh rớt đài, không ít show giải trí hủy bỏ hợp đồng với cô ta, bây giờ cả giới giải trí đều đang chống lại cô ta.

Có mấy cô gái đăng bài làm chứng.

Sự t/r/a t/ấ/n mà các cô ấy phải chịu cuối cùng cũng được minh oan sau bao nhiêu năm tháng.

14.

Nữ hai phải tuyển lại lần nữa, quay phim tạm thời bị gián đoạn.

Đến chạng vạng, khi chuẩn bị về, Từ Thanh Châu nói muốn đến đón tôi.

Ở đoàn phim có xe, trợ lý cũng có thể chở tôi về.

Nhưng hắn vẫn kiên trì.

Tôi đành phải tùy hắn.

Trời đã sắp tối, phía chân trời hiện lên những đóa hoa hồng tím mềm mại.

Chiếc xe xa hoa, sang trọng lóe đèn lên, sau đó từ từ dừng trước mặt tôi.

"Sao lại tự lái xe thế?"

Tôi kéo cửa xe ra, ngồi lên.

Hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, tay áo xắn lên, vừa kiêu ngạo, vừa tùy tiện, trên cổ tay trắng lạnh đeo một chiếc đồng hồ.

Cả người như thể vừa tỉ mỉ sửa sang lại.

"Tài xế xin nghỉ rồi." Mặt hắn không thay đổi nói.

"Ồ."

Từ Thanh Châu nghiêng người, từ hộp xe lấy ra một cái hộp đen tinh xảo đưa cho tôi, bên trên có thắt một dải lụa hình nơ bướm xinh đẹp.

"Đây là gì?"

"Quà cho em."

Tôi ngẩn người, đẩy lại chiếc hộp, cười nói: "Đâu phải ngày lễ gì đâu, sao lại tặng quà cho em?"

"Nhiều tiền, không biết tiêu vào đâu, được không?"

Tôi: "..."

Hắn mím môi, cứ như vậy nghiêng người nhìn tôi.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Đầu ngón tay hắn chậm rãi nắm chặt lại, nhìn nhau một hồi, ánh mắt hắn dần ảm đạm đi.

Tôi không hiểu vì sao đột nhiên có hơi không đành lòng, cuối cùng vẫn vươn tay: "Được, em nhận."

Hắn đặt quà lên tay tôi.

Bên trong là một chiếc chìa khóa bằng bạc.

"Đây là cái gì?"

"Chìa khóa phòng cuối cùng ở lầu hai."

15.

Vừa mới ăn cơm chiều xong, Từ Thanh Châu liền nhận được điện thoại của trợ lý, nói là phía công ty có chuyện quan trọng cần xử lý.

Mãi đến đêm khuya cũng không thấy về.

Dưới ánh trăng, tôi nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa trên bàn thật lâu, thật lâu.

...

Chìa khóa cắm vào lỗ.

Căn phòng đóng kín ở cuối lầu hai bị mở ra.

Một ít bụi bay lên, đèn treo lộng lẫy buông xuống, quơ quơ trước mặt tôi.

Đó là một cái tủ kiểu Âu rất lớn.

Mỗi một ngăn bên trong đều chất đầy quà.

Lễ Tình Nhân, lễ Thất Tịch, sinh nhật, Giáng sinh,...

Trên mỗi món quà đều treo một tấm biển màu vàng xinh đẹp cùng với lời chúc ngắn gọn — —

【 Tri Dữu, đêm nay Thất Tịch trăng rất sáng, em có thấy không? 】

【 Tri Dữu, hoa hồng tươi không giữ được lâu nên anh biến mỗi cánh hoa thành tiêu bản, em trở về liền có thể nhìn thấy. 】

【Tuyết rơi rồi, Tri Dữu, chỗ em có lạnh không? 】

【 Tri Dữu, năm mới vui vẻ. 】

Những món quà tinh xảo, đắt tiền, tỉ mỉ lẳng lặng mà nằm ở đó, chờ nữ chủ nhân mở nó ra.

Xuyên qua những món quà đó, tôi như thể nhìn thấy Từ Thanh Châu mặc một bộ vest đứng ở đây, để ánh đèn tùy ý rơi xuống người, một mình ở trong căn phòng toàn là quà này mà ngây ngẩn.

Cái tủ chính giữa để chiếc nhẫn mà năm đó tôi đã bán lấy tiền.

Được đặt trong một chiếc lồng thủy tinh.

Hắn mua lại, đặt ở đây, ngày đêm làm bạn.

Ngực tôi không hiểu sao đột nhiên bắt đầu co thắt lại đau đớn, lúc đầu ngón tay chạm vào lồng kính còn run run.

"Lách tách."

Nước mắt rơi xuống đất.

Tôi đưa tay lên sờ, trên mặt đã một vùng lạnh lẽo.

Ngực dâng lên một nỗi niềm mãnh liệt, xưa nay chưa từng có ép tôi đến mức không thở nổi.

Năm đó.

Hình như tôi đã thực sự yêu một người.

【 Hệ thống, có phải tôi... 】

Tôi còn chưa hỏi xong, hệ thống đã trả lời: 【 Năm đó vì để cô có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới nên tôi đã hủy đi một phần tình cảm của cô 】

Cho nên, giữa vô số đêm dài cô liêu chỉ có một mình hắn đau khổ, giãy dụa, không ngừng nhớ đến một người ở phương xa.

【 Ký chủ, nơi này không thuộc về cô, sớm hay muộn gì cô cũng phải rời đi 】

Tôi không trả lời.

Chỉ ngơ ngác nhìn những món quà đó, nước mắt liên tục rơi xuống.

【 Ký chủ. 】 Hệ thống lại lên tiếng một lần nữa.

【 Tôi biết rồi. 】

Tôi hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc.

Sau đó rời khỏi phòng.

Chiếc tủ chất đầy quà dần biến mất sau khe cửa.

Lạch cạch, khóa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: