chương 2

trong 1 căn phòng tra tấn , 1 người con gái ngất lịm đang ở dưới đất . mắt của người con gái nhẹ nhàng mở mắt , đập vào mắt cô là 1 căn phòng đầy dụng cụ tra tấn. Nhìn lướt qua , cô thấy thật kì lạ không phải cô chết rồi sao... đôi chân đang định cố gắng đứng lên thì 1 cơn đau truyền tới , nhíu mày vì đau nhìn đôi chân đầy máu và vết thương  lại nhìn bàn tay cũng không khác đôi chân là bao nhiêu , toàn thân cũng vậy , cô hiện chỉ mặc 1 bộ quần áo thẫm màu máu lại còn rách rưới . 

Đang suy nghĩ 1 cơn đau ập đến đầu , dùng tay ôm đầu cho cơn đau vơi bớt nhưng vẫn vậy ... nhưng trong điều cô thắc mắc là trong đầu lại xuất hiện nhiều hình ảnh kì lạ như 1 bộ phim chiếu . Nhưng cô thấy là 1 người con gái từ được mọi người yêu quý đến mọi người ghét bỏ vì bị 1 bạch liên hoa che mù mắt , cô gái đó khóc rất nhiều rồi đến ngày nam nhân của cô ta bắt cóc cô gái đáng thương tra tấn ... nhưng cô gái đó không chống chọi mà chỉ khóc cho bản thân chính mình và cũng vì cô gái đó yêu bọn họ yêu đến điên cuồng nhưng không những không được đáp lại mà còn bị họ tra tấn đối xử không bằng 1 chó .

Rồi cũng đến ngày cô gái đó chết , chết trong sự sỉ nhục của người cô gái yêu chỉ có 1 mình không thể nhận yêu thương của người cô ta thích mà còn bị sỉ nhục như vậy , thật đáng thương mà ...

 - cô chưa chết sao ? một giọng nói băng lãnh đầy sự khinh thường vang lên 

cô quay lại đập vào mắt cô là 1 người đàn ông đầy lạnh lùng , mày kiếm đôi mắt sắc lạnh đầy vẻ khinh thường  , mặc 1 bộ đồ sạch sẽ gọn gàng và 1 bộ vets  .

- anh là ai ? cô chỉ nói với giọng lạnh lùng ánh mắt không còn nhìn về phía anh mà chỉ phủ một tầng sương mỏng mà thôi .

Anh nhìn cô với vẻ ngạc nhiên và đầy bất ngờ , không phải trước đây cô hay nhìn anh bằng mắt mê si sao ? sao giờ ánh mắt cô không có sự si mê như trước chỉ có lạnh nhạt và lại phủ 1 tầng sương không ai biết cô nghĩ gì cả .

- cô mất trí rồi sao ? anh hỏi với ánh mắt nghi ngờ nhưng lại thấy hơi nhói ở tim có lẽ anh đã quen với ánh mắt mê si của cô chỉ dành cho bọn anh nhưng giờ chỉ là đã từng ...

- đúng , tôi không nhớ gì nữa ! cô nói với vẻ lạnh nhạt xa cách như từng quen vậy 

- tôi đưa cô đi khám ! anh không nhanh không chậm bước đến nắm tay cô rồi bước đi . Cứ nghĩ cô sẽ bất ngờ nhưng cô không 1 biểu hiện gì trên khuôn mặt cả .

đi trên đường anh thấy cô mặc không được hay cho lắm liền ghé vào 1 cửa hàng mua 1 bộ quần áo cho cô , cô mặc xong khiến anh hơi bất ngờ vì cô chả khác thiên thần cả nhưng những vết thương khiến cô như 1 thiên thần xa ngã nhưng lại rất lạnh lùng .

đến nơi anh và cô đi vào với ánh mắt ghen ghét , ngưỡng mộ của mọi người nhưng vẫn chỉ đi theo anh không 1 biểu cảm như 1 búp bê vô hồn mà thôi . Anh đưa cô cho người bạn thân cũng là người trước kia cô rất yêu nhưng chỉ là trước kia mà thôi , hắn cũng bất ngờ vì cô đang ở cùng anh và cũng  vì sắc đẹp của cô nhưng hắn thấy kì là cô không có bất kì 1 biểu cảm gì trên khuôn mặt thiên thần ấy .Nhưng sau khi khám xong , hắn vô cùng bất ngờ trước đây cô đã bị trầm cảm nặng nhưng vẫn luôn tỏ vui vẻ khi bọn hắn đến gặp dù là chửi mắng hay tra tấn và cô cũng đã mất trí toàn bộ nhưng vẫn không quên những kiến thức hay cách viết nhưng cô chỉ là quên hết bọn hắn rồi lẫn cảm xúc do quá đau khổ và kích động  .

- tôi có bị sao không ? cô hỏi ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn hắn , hắn chỉ thấy sự vô cảm ở mắt cô không gợn sóng chỉ 1 sự tĩnh lặng đến đáng sợ .

- cô không sao ... cả ? hắn vẫn suy nghĩ nhưng vô thức trả lời cô , lúc đó anh cũng đã đến ...

cô nghe xong , liền bước đi mặc kệ tất cả kể cả hắn và anh nhìn cô bằng ánh mắt chua xót , hối hận . nhìn cô bước đi , anh nắm tay cô lại không cho cô đi . Ngay khi đó hắn cũng nói vội vàng nhưng lại chứa sự dịu dàng chưa từng có . 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top