chương 1

Ngày tôi rời đi , mn ng ăn mừng ngày tôi nói yêu tôi cũng là ngày anh , anh vào bên ng khác , tôi đã chết! Tâm hồn đã không còn chỉ là sự buồn bã ,tuyệt vọng. 


  Tôi là hoàng vân anh , 16 tuổi đầu . Tôi đã yêu 1 chàng trai anh là ng vui vẻ , hay bảo vệ con gái anh tên lãnh Thiên Hạo . Tôi và anh là bn thành ma trúc mã từ nhỏ đã bên cạnh nhau , tôi thích anh thậm chí là yêu , nhưng anh lại coi tôi là ng bn tốt  . Đến khi có ng bn mới , cô ấy là Thiên Anh Nhi cô ấy tôi coi là bn tốt kể cho cô ấy nghe mọi chuyện . Cô ấy nhút nhát , dễ gần , dễ thương là một mẫu ng lý tưởng . Cho đến cái ngày cô ấy hãm hại tôi , nói tôi đẩy cô xuống cầu thang , tôi phủ định , mn ng ko tin .

 Thậm chí còn chửi bới tôi , ng bn tôi là ng mà tôi lm bn đầu tiên , Trần Minh Nhu cô ấy cũng chửi bới tôi , đánh tôi đến bần tím khiến tôi vào viện . Vào đó ko ai tới thăm , hỏi han họ chỉ quan tâm Thiên Anh Nhi , đối khi tôi tự hỏi tại sao Lại sinh ra tôi .Khi đó , tôi đã khóc rất nhiều , giọt nước mắt lăn ngoài khe mắt mặn chát , tôi tự hứa phải mạnh mẽ nhưng đâu đc tôi là con gái , rất yếu đuối phải ko ? Tin ng nhận lại đau khổ , tình yêu đau đớn , bn bè chỉ là nước mắt . Ngày đó , tôi đã ko còn là Vân Anh của ngày nào nữa , ngọt ngào , tin tưởng bn bè , vui vẻ hay cười chỉ là quá khứ. Khi khỏi bệnh , tôi về nhà chỉ có mk tôi ba mẹ đã ly hôn , chỉ còn tôi cô đơn bùa vây , tôi tự nhắc nhở mk tôi đã khác , lạnh lẽo , ác độc , cô đơn đó mới là tôi . 


Buổi sáng , tôi đi học lại , đến lớp mn như nhìn thấy quỷ vậy nhìn chằm chằm vào cô , tôi nhếch môi , ngu ngốc!. Thiên Anh Nhi tới thăm hỏi tôi , tôi ko nói gì tiếp tục đọc sách . Lãnh Thiên Hạo đi tới mắng chửi , mn ng ko khác gì xì xào , bàn tán tôi ko để tâm vẫn  ko mảy may tới họ .

Cho đến hôm nay, anh chĩa đúng vào cô , cô đã 20 tuổi , đã 4 năm trôi qua tôi đã rất xinh đẹp nhưng lại rất lạnh lùng . Chiếc súng lục chĩa vào cô , bắn ra 1 phát đạn , máu văng ra . Cô vẫn mỉm cười lạnh nhạt , đến cuối cùng cô vẫn chỉ là hư vô .Thiên Anh Nhi , Lãnh Minh Hạo tôi quá tin tưởng vào tình cảm đã rơi vào quên lãng , tôi mong kiếp sau , nếu gặp xem như ko quen . 


Lãnh Minh Hạo nhìn ng trước mặt , cô gái còn lạnh lùng nhìn cậu giờ đã biến mất mãi mãi , tim cậu đau thắt lại sao cậu ko nhận ra mk đã yêu cô , mù quáng tin vào lời nói Thiên Anh Nhi mất đi cô , cậu đã hối hận nhưng hối hận thì đc gì ? Cô đã biến mất mãi mãi. Vĩnh biệt , anh mãi ko quên em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top