Tôi là ai ? Tại sao tôi sống?
Trên đời này, ai cũng có một gia đình. Nhưng từ gia đình nó sẽ trọn vẹn hơn, khi từng người trong gia đình tự tay góp một góc nhỏ của trái tim mình, để gộp thành một trái tim, mà trong đó nạp đầy tình yêu thương.
Bản thân tôi, tôi không nghĩ gia đình tôi là hạnh phúc. Gia đình tôi nó gần hoàn thiện nhưng chỉ thiếu một thứ rất quan trọng. Đó là sự hạnh phúc, không hạnh phúc, không có nghĩa là ba mẹ cãi nhau, hay ba mẹ đánh đập con cái. Mà là sự gần gũi của ba mẹ và con cái. Nói thẳng thừng ba mẹ tôi hoàn toàn không hiểu tôi nên sinh ra tôi không thích ba mẹ. Mỗi lần tôi buồn hay vui, tôi cũng chỉ có một mình. Tôi thích ăn gì ? Tôi thích mặc gì? Tính cách tôi như nào? Sở thích tôi ra sao? Ước mơ tôi thế nào?. Nếu các bạn hỏi ba mẹ tôi những điều đó. Tôi chắc chắn là ba mẹ sẽ trả lời sai. Thật sự họ không hiểu tôi, họ cũng chả quan tâm điều đó. Có lần tôi hỏi ba tôi " Sao ba không quan tâm con học thế nào. " Mọi người biết ba tôi đáp thế nào không. Ba tôi đáp" Quan tâm mày, ai đi mần kiếm tiền nuôi mày" . Nực cười, câu nói quan tâm con cái mất nhiều thời gian thế sao........ Tôi vốn tự ti về bền ngoài nên cũng hạn chế giao tiếp, nhiều khi ra đường bị chọc, nói đùa cợt về ngoài hình của tôi, tôi buồn nhưng biết nói với ai. Dù có nói thì ba mẹ cũng chả để tâm vào lời tôi nói. Nên dần tôi và ba mẹ đã tạo một khoảng cách khá xa. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi về chuyện học tập, tôi học cũng khá cũng có giấy khen có tập. Tôi đã cố gắng lắm mà ba mẹ tôi ngộ lắm luôn bắt tôi phải học cực giỏi, nhưng khả năng tôi chỉ vậy thôi không thêm được. Tính ba mẹ tôi khoe khoan lắm đồn tôi học giỏi này nọ cho mọi người nghe. Tôi nhớ học kì kia tôi học bị giảm thế là tôi bị chửi cả ngày lẫn đêm. Tôi thật sự mệt rất mệt tôi trách ba mẹ tôi khoe làm gì để rồi về tra tấn tinh thần con cái. Có một số chuyện của ba mẹ khiến tôi rơi vào trầm cảm. Tôi nhớ năm lớp 7 tôi bị bắt nạt bởi một đám con trai, chúng nó chả làm gì hại tới thân thể tôi. Mà chúng nó dùng lời nói của chúng miệt thị tôi, bảo tôi đen, xấu , nói xiêng xỏ tôi đủ thứ, rồi hâm đánh tôi ngày nào tôi cũng bị tra tấn tinh thần ( tôi có đụng gì tụi nó, con trai gì như đàn bà, sân si nạnh hẹ con gái, đổ rác cũng bắt tụi con gái tụi tôi làm). Nhưng ba mẹ tôi đâu biết ( có hay quan tâm đâu mà để tôi tâm sự mà biết) tôi cứ im lần ngày qua ngày, đến một ngày bị thằng bạn cố tình đập đầu tôi vào tường, sau cú ấy tôi nhức đầu kinh khủng. Kéo dài sang lớp 8, đầu năm nhận giáo viên mới, tôi đg ngồi nói chuyện cùng lũ bạn thân, thì bỗng nhiên thằng cầm đầu đám con trai phi thẳng chiếc dép lào của nó vào đầu tôi, xong nó chạy lại xin lỗi với vẻ mặt hóng hách. Tôi đau nhưng không biết làm sao. Cơn nhức đầu ngày một đau, tôi không thể tập trung vào việc học được. Một phần lo sợ không biết ngày mai chúng nó làm gì mình nữa. Học hành của tôi đi xuống trông thấy. Ba mẹ tôi chửi tôi , nói nặng nhẹ tôi. Có hôm tôi nghĩ : nếu mình bị ba mẹ tra tấn tinh thần, mình sẽ dùng dao lam gạch một đường vào tay. Cho đến khi tôi có suy nghĩ hay là mình tự tử đi cho cuộc đời mình tốt hơn. Nhưng ý nghĩ đó bỗng chốc biến tan khi tôi cố điều chĩnh tâm lý của mình lại...... Khi tôi lên lớp 9, tôi rất thân với Di, Di có lẽ là một tia sáng đời tôi. Cậu ấy luôn lắng nghe tâm sự và chia sẽ cùng tôi, khuyên nhủ tôi tĩnh táo và suy nghĩ thận trọng. Tôi dần đường mở lối . Tôi sống một cách lạc quan, mặc kệ đám con trai nói gì. Học hành tôi cũng dùng hết khả năng mình. Mặc kệ ba mẹ phàn nàn. Tôi sống miễn sao tôi cảm thấy bản thân tôi vui mà không hại đến ai cả....... Sang lớp 10, tôi thi tuyển, tôi không đủ điểm vào lớp A ( tôi thiếu 0,5đ nữa) cũng bị so sánh với con người ta( chả hiểu con người ta là ai mà cứ đem ra nói hoài) Riết nói thật tôi cảm thấy mình tốt hơn người khác. Tôi sống biết điều lắm, với lại tôi thích trả treo với ba mẹ nữa. Vì tôi nghĩ, nếu bị chữi hoang thì mình cứ trả lời lại biết đâu giải toả được uất ức trong lòng, ít quá bị chữi mất dạy rồi hâm he đánh đòn thôi chứ chả lẽ vì câu trả lời ấy mà ba mẹ giết mình sao.... :))) Tôi cảm thấy cơn nhức đầu ngày càng đau, muốn nổ tung. Tôi nói với ba mẹ, sự thật ba mẹ không tin còn chữi tôi giả bộ, ai đời mà giả bộ bệnh tật, ba mẹ thật nực cười. Chị tôi còn không chịu nổi cách cư xử với con cái của ba mẹ tôi. ( gần 4năm không đi bệnh viên khám bệnh hỏi sao không nặng). Ba mẹ tôi thử ai sống được một tuần lễ tôi chịu gì cũng chịu. Khi tôi uống nước không dẹp ly, bị chữi, không sao chữi đúng mà. Nhưng tới khi mẹ hoặc ba bớt tô ăn cơm thì lại không dẹp tô :))) ( thế người lớn không làm tấm gương sạch thì la chữi ai nghe, bốn bức tường nghe ư :)))) ngộ lắm à nghen. Mở miệng ra, nhà tôi ăn cơm sang lắm, :))) sang được mấy bữa ? Thà vậy đừng nói. Dù không có tiền cũng phải mượn mua đồ ăn, ăn mới có sức kiếm tiền chứ. Mở miệng ra hỏi tôi ăn gì mẹ mua :))) hỏi cho có lẹ thôi, chứ mai là mua đồ nấu món ba mẹ thích. Hai chị em tôi phải ăn theo. Tôi thì kén lắm, món không thích không ăn, mà mỗi lần người ta hỏi sao tôi ốm :)) má tôi nói tôi không ăn, 1 ngày có 2 chén cơm sao lớn:))) wtf thử bữa nào nấu món tôi ưa đi một ngày tôi xơi 5chén. Hazz bởi nghĩ mình lớn rồi muốn làm gì làm. Con cái không thích cũng bắt làm theo. Riết tôi bị nhức đầu rồi stress mệt mỏi. Riết tôi diện cớ ra ngoài ông bà nội ở cho thuận tiện việc đi học, đi cho gần. Chứ thật chất tôi trốn ba mẹ tôi. Chán quá rồi. Nhờ vậy bắt đầu học kỳ 2 lớp 10 tôi học tiến bộ lên hẳn :))) Hiện tại vẫn nhức đầu nhưng đéo biết mình có bị u não gì không lo quá. Tạm thời nhiêu đây khuya quá thức không nổi rồi 😴😴
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top