Chap 5.
Bệnh viện.
Cô tỉnh dậy xoa đầu mình,cô không còn nhớ gì nữa.....hình như.....Mẹ.
Cô gặt trăn ra chạy ra ngoài.
"Cô gì ơi,bác sĩ nói tim cô còn yếu lắm lên nghỉ ngơi thêm đi"cô va phải một y tá ,y tá đó kéo cô vào giường rồi lấy ống tiêm.
"Mẹ tôi có sao không"cô hỏi y tá giọng hoang mang.
"Mẹ cô? À,bác ấy đã qua khỏi nguy hiểm rồi,cô cứ yên tâm nghỉ ngơi đi" y tá cười ngượng ngạo,nói với cô.
Tiêm xong y tá đó ra ngoài, chỉ còn cô ở phòng đó trong lòng cô cảm thấy quá hoang mang cô lo lắng.
"Cạch"anh cô mở cửa bước vào.
"Anh hai"cô thấy anh như thấy vị cứu tinh.
"Sao rồi"anh đem hoa quả đặt lên bàn.
"Em không sao...."cô nhẹ nhàng nói.
"Cô điên à bị bệnh tim sao không nói với mọi người chứ"anh bỗng quát lớn làm cô giật mình,nhưng cô không giận vì cô biết anh lo cho cô.
"Giờ em có sao đâu"cô lè lưỡi cười.
"Nếu không đến kịp giờ cô nằm trong quan tài rồi đó còn cười sao"anh vẫn khá bực.
"...."cô im lặng nghe anh cúi đầu nghe vẻ nhận tội.
"Mẹ sao rồi anh"anh bỗng ngượng lại khi nghe cô hỏi.
"Ổn....."anh trả lời nhanh gọn.
"Anh không thế nói dài hơn sao"cô bĩu môi nhìn anh,anh đang có chuyện giấu cô cô biết điều đó.
Anh đứng dậy đi ra ngoài.
Cô bĩu môi,đứng dậy đi tìm phòng bà.
Cô vào phòng thay đồ của y tá cô lấy một bộ mặc vào rồi đi tìm phòng bà.
"Ở đâu vậy chứ,gì mà rộng vậy chứ"cô lẩm bẩm nói,cô ngó hết phòng này đến phòng khác,không thấy bà.
Cô mệt mỏi dựa vào tường của một phòng bệnh,đây là phòng cuối hành lang.
"Mẹ"cô đứng dậy ngó vào phòng đó thấy mẹ cô nằm bất động,cô khẽ mở cửa đi vào.
"Mẹ sao vậy"cô vuốt tóc bà nói nhỏ.
Bỗng lúc đó bên ngoài có người nói cô nhanh chân chui xuống gầm giường,cũng may gầm giường đó đủ chỗ cho cô,ơ nhưng mà cô đi thăm mẹ cô sao cô phải trốn.
"Nốt phòng này tụi mình đi ăn gì đó đi,tội cho bà ấy quá nhỉ"hai y tá bước vào hai người họ nói chuyện rôm rả.
"Ừ,cũng tội cho bà ấy,giờ thành người thực vật rồi,cuộc sống coi như chấm dứt"y tá kia kiểm tra máy móc nói.
Cô nghe mà như sét đánh ngang tai,giờ cô đã hiểu tại sao anh cô không nói cô biết,cô che miệng mình lại kìm lén nước mắt,khi hai y tá đi ra cô chui ra nước mắt cô tràn ra như nước,tim cô sắp vỡ rồi đây,mọi chuyện đau buồn sao cứ đến với cô chứ.
----.
Anh đi vào phòng cô,không thấy cô anh nhanh chóng đi sang phòng bà,như anh nghĩ cô đang ôm lấy bà khóc thút thít,anh đứng ngoài nhìn cô,trong lòng anh giờ không biết nước mắt đó là hận thù hay yêu thương,giờ cô chưa biết gì thì cô khóc,nhưng khi biết rằng cô khóc vì kẻ thù của mình cô sẽ nghĩ sao.
Anh cứ đứng đó nhìn cô,mà không để ý người đứng sau lưng mình,người đó mỉm cười nụ cười tran chứa hạnh phúc vô bờ,người đó nhẹ nhàng nói một câu,nhưng anh không hề nghe thấy.
"Đây mới chỉ là bắt đầu,Huyết ảnh vũ"
Cô khóc hết nước mắt rồi ngủ một giấc say.
Chấm chấm.....!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top