Cô bật dậy sợ hãi,cô bình tâm sờ lên trán mình,rồi nhìn xung quanh,đây chẳng phải phòng y tế sao.
"Em tỉnh rồi à"thầy y tế quay ghế khoanh tay cười nhìn cô(đẹp zai thế)cô thẫn người ra.
"Biết mình bị bệnh tim thì phải uống thuốc chứ"thầy đứng dậy đến tủ thuốc lấy vừa lấy vừa nói.
"Thầy giữ bí mật này cho em nhé"cô khẽ cúi đầu trước câu quan tâm của thầy.
"Đã ai biết chuyện này rồi"thầy quay ra đi về phía giường cô lấy ống tiêm.
"Chỉ có em"cô nhìn ống tiêm hơi rùng mình.
"Ừ,sai sợ à"thầy giơ ống tiêm lên chêu cô.
"Dạ......"cô ngượng ngạo nói.
Thầy cười trước vẻ mặt đó,thầy lắc đầu rồi cất đi.
"Em về nhà đi,hay để thầy đưa em về"thầy cởi áo bác sĩ rồi quay ra nói với cô.
"Thế còn gì bằng"cô lè lưỡi cười nhìn thầy,cô bước xuống giường lon ton theo thầy(ôi con mê trai).
Về đến nhà cô thầy bước xuống mở cửa xe cho cô,cô bước xuống cúi đầu cảm ơn thầy,thầy bỗng im lặng nhìn cô,cô hơi ngại vỗ tay thầy.
"Um,em vô nhà đi mai đến phòng thầy,thầy kiểm tra cho nha"thầy cười xoa đầu cô rồi ra về.
"Cạch"cô mở cửa đi vào,thấy==!.
"Mẹ"cô hét lớn mẹ cô ngồi ở ghế thoáng giật mình.
Cô vứt cặp xuống ôm lấy bà,bà khẽ cười ôm cô,cô vui đến nỗi nước mắt vô tình chảy ra.
"Con nhớ mẹ lắm"cô ngước đầu nhìn bà nũng nịu.
"Lớn rồi phải sống xa mẹ cho quen chứ"bà nhìn cô ánh mắt chêu chọc.
"Không chịu"cô tiếp tục nũng nịu.
Bà thoáng buồn,thấy vậy cô im lặng.
"À ba con nói tối nay có chuyện nói ,hai con nhớ đừng đi đâu"bà đứng dậy vào lấy tạp dề mặc vào rồi bắt đầu công việc hàng ngày.
Cô ngồi xem phim thấy anh về cô kéo tay anh.
"Gì"cô không nói gì chỉ cười rồi kéo mạnh tay anh xuống,anh mất thăng bằng ngã xuống ghế,cô cười.
"Điên sao"anh tức giận nói.
Cô vẫn im lặng,rồi tựa vào vai anh khiến anh hơi ngại.
"Sao thế"anh thấy hơi lạ lên hỏi.
Cô ngước đầu cười,cửa mở ba cô về hai người đứng dậy.ba cô không quan tâm đi thẳng lên phòng.
Ăn cơm tối,gia đình cô ăn chug vs nhau nhưng như không ăn,im lặng đôi khi cô muốn cất tiếng nói nhưng nhìn ánh mắt của ba cô khiến cô không nói lên lời.
Ăn xong gia đình cô ngồi xuống ghế nghe chuyện ba tôi định nói.
"Ta và mẹ con sống với nhau cũng nhiều năm rồi.... "ông cất lời nói.
"Ông đừng vòng vo nữa"bà trầm lặng nói.
Cô và anh cô ngồi ngơ ra.
"Ta và mẹ hai đứa sẽ chia tay"lời nói của ông khiến cô thẫn thờ.
"Nhưng....tại sao chứ"cô ấp úng nói.
"Tiểu Ái đây là quyết định của mẹ"bà kéo tay cô trầm giọng bảo vệ ba cô.
"Con không tin,từ khi nhà chúng ta khá giả lên ba đã từng hỏi mẹ thích gì và ghét gì hay chưa,con khẳng định một điều,muốn li hôn không phải ý của mẹ,ngay cả ngày sinh nhật của mẹ ba cũng quên vậy tình yêu của hay người chắc ba cũng quên rồi"cô đứng dậy nói.
"Ta thích làm gì đó là quyền của ta,con không được phép chỉ ta phải làm gì"ông rất tức giận ném ly nước trên bàn xuống đất,nhìn ly nước vỡ ra từng mảnh không khác gì trái tim cô đang vỡ ra.
"Vậy thì ba cần gì phải nói cho biết chứ"cô gần như mất bình tĩnh.
Anh cô vẫn ngồi đó im lặng nghe.
"Con không được nói vậy"bà đứng dậy quát cô.
"Con cũng có quyền mà"cô quả thật không kìm được mình.
"Mẹ con con im(chát)"bà tức giận tát cô,năm ngón tay in trên mặt cô lòng cô như tan vỡ.
"Mẹ à....."anh bật dậy nhìn bà.
Nước mắt cô tuôn ra,cô ngước ánh mắt nhìn bà.
"Tôi hận hai người"từng câu nói khiến lòng mẹ cô như cắt ra từng mảnh.
Cô đẩy bà ra chạy ra ngoài vừa chạy vừa khóc,không ai còn nhớ hôm nay là sinh nhật cô.
"Tiểu Ái"bà chạy theo cô và ai ngờ được.......
"Tiểu Ái.....kít......rầm"tiếng xe đụng cô bỗng dừng lại quay đầu nhìn bà nằm đó bất động,ánh mắt vẫn mở dõi theo cô,cảnh này khiến cô đứng không vững.
Cô cố nê bước đến chỗ bà,đỡ bà dậy rồi máu dính đầy tay cô,cô run bần bật rồi ngất đi.
Âu:tội cho cô gái đó.
Cảm ơn vì đã ủng hộ au.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top