Chap 3.
Hai cô nương chơi xong trời cũng tối,Kỷ Phong đưa Thiên Ái về đến nhà cô bước xuống xe và điều bất ngờ.
"Sao anh đứng đây"là anh trai tiểu Ái,anh đứng dựa vào cửa nhà cúi mặt khoanh tay trước ngực.
"Cô quên rằng cô cầm chìa khóa sao"anh ngước mặt nhìn cô nói.
"Quên chưa đưa anh"cô lấy chìa khóa đưa anh khẽ cười.
Anh không cầm bình thường mà dựt thật mạnh từ tay cô,cô không khỏi bất ngờ,trong lòng tức điên lên nhưng không dám chửi,vì tối nay mẹ không có nhà lên cô sợ bị đánh.
"Bịch"mở cửa bước vào anh ném cặp xuống ghế sopa rồi đi vào bếp,đi qua ánh mắt của cô,(tên này lại giở chứng à)cô nghĩ rồi trợn mắt nhìn anh.
Cô ngồi xuống ghế nhìn bóng lưng anh,anh vô bếp lấy tạp dề đeo vào rồi mở tủ lạnh,anh nghó vào nhìn vào trong tủ lạnh.
"Xin lỗi"cô đứng dậy đi vào bếp cười ngượng ngạo.
"Ăn mì chứ"anh đóng tủ lại rồi mở tủ bếp lấy mì ra nói.
"Được để em giúp anh"cô lao vào lấy nước đặt lên bếp.
Thấy cô gọi anh là anh,lòng anh có chút ấm lòng,từ nhỏ anh sống cách biệt mọi thứ lên anh không muốn tiếp xúc với ai.
"Nè sao đứng ngây ra đó vậy"cô kéo vặt áo anh rồi nói.
"Để tôi cắt rau"anh nhanh chóng quay ra lấy rau.
Mì đã nấu xong anh bưng ra bàn,còn cô lấy sữa.
"Ăn thôi"cô và anh ngồi xuống bàn ăn cô cười rồi lao vào ăn như chết đói mấy năm,thấy vậy anh khẽ cười.
Ăn tối đã xong và lại như mọi ngày,cô và anh mỗi người một nơi.
----trong phòng anh.
"Cộc cộc" anh ngồi trên bàn học thấy tiếng gõ cửa anh đứng dậy đi ra mở cửa,chẳng ai khác là cô em gái phiền phước của anh.
"Chuyện gì"anh dựa vào tường nói.
"Mọi hôm......Có mẹ ru em ngủ.....Giờ không có mẹ...em sợ"cô đem vẻ mặt ngây thơ vô(số)tội ánh mắt tội nghiệp chớp chớp nhìn anh.
"Thế giờ muốn gì"anh nhìn cô tất cả chỉ vì mẹ thôi nếu không thì anh đã đóng cửa lâu rồi.
"Em đem gối qua rồi nè"anh trợn mắt nhìn cô,cô mỉm cười đi vào phòng anh,công nhận rất ngọn ngàng,chứ như phòng cô thì dọn cả ngày không xong.
"Ra ngoài"anh lạnh lùng nói.
Cô đem cái mặt buồn thiu ra rồi cầm gối ra ngoài.
"Khoan đã"anh khẽ nhắm mắt kìm lén cơn giận.
"Hả"cô nhìn anh ánh mắt tội nghiệp.
"Ngủ trên giường đi"anh đi vào cầm gối vứt ra sopa.
"Yeaahhh"cô lon ton chạy vào cười lớn,cô vứt gối xuống giường rồi lăn vào giường quấn trăn.
Anh ngồi lại bàn học tiếp tục công việc,cô thấy vậy ngước đầu lên hỏi.
"Muộn rồi anh chưa ngủ sao"
"Ngủ khi nào không liên quan cô"anh đáp lại với giọng nói nghe vẻ khó chịu.
"Cô lo ngủ đi hoặc cút ra ngoài"anh trợn mắt nhìn cô,thấy vậy cô bịt miệng mình lại rồi chùm chăn ngủ.
Đêm đã khuya nhưng phòng anh vẫn đèn sáng,thấy cô đã ngủ say anh với tay tắt đèn.
-----Sáng hôm sau.
"Oáp"cô bật dậy vươn vai.
"Ơ,đâu rồi"cô đưa mắt tìm kiếm anh.
"Cạch"tiếng mở cửa làm cô giật mình,như vừa làm chuyện xấu.
"Mau về phòng đi"anh bước vào với bộ đồ của trường,anh cất giọng còn không thèm nhìn cô.
"Vâng"cô cầm gối về phòng.
"Bịch bịch"cô chạy nhanh xuống nhà bếp mở tủ lấy sữa rồi chạy ra cửa mang giày.
Anh bước xuống cũng ra mang giày giống cô,cô nhìn anh cười hiền,còn anh như không thấy cô,khiến cô bức xúc vô cùng^^.
-----Trường trung học.
Cô ngồi trong lớp úp mặt xuống bàn thở dài.
"Đến sớm vậy học sinh ngoan"bỗng có ba người con gái bước đến chỗ cô nói nghe vẻ chêu chọc.
"Đúng rồi tôi là học sinh ngoan lên mới đến sớm,á vậy cô là học sinh ngu rồi"cô đứng dậy cười ngẩy nhìn bọn kia nói rất nhẹ nhàng.
"Mày...."đứa cầm đầu nổi cơn hết lớn.
"Ấy tao không điếc giống mày đâu"cô lại thêm câu khiêu khích,tên cầm đầu tức giận giơ tay tát cô...chát,cơn đau nhẹ nhàng.
"Sao mày dám đánh tao"cô hầm hầm tức giận.
Reng reng'
Tiếng chuông reo cứu bọn kia,Kỷ Liên chạy vào thấy cô vậy nhanh chóng đến dọa bọn kia.
"Đứng đây làm gì về chỗ đi,hay muốn bị phạt"bọn kia cười lớn rồi về chỗ,cô đứng đó nắm chặt tay,Kỷ Liên quay ra vứt cặp vào ghế kéo cô ngồi xuống,cô hất tay Kỷ Liên,kéo ghế ngồi xuống.
Cô ngồi xuống nhưng không có nghĩa cô bỏ qua,chắc chắn có ngày bọn chúng sẽ biết tay cô.
Reng reng.
Tiếng chuông đến giờ cơm trưa.
Cô và Kỷ Liên đi xuống phòng ăn,khuôn mặt cô tuy đã hết đau nhưng cô vẫn rất giận.
"Ngồi đây đi"Kỷ Liên cười kéo cô ngồi xuống.
Kỷ Liên nhìn mặt cô,vỗ tay cô.
"Kệ cha tụi nó đi,quan tâm chi cho mệt"
Cô định nói bỗng nghe ngoài kia có tiếng hét lớn học sinh nháo nhào chạy ra xem,cô và Kỷ Liên cũng đi ra,chen vào đám đông,khi nhìn thấy .....cô sít ngất.
Là bọn lúc nãy đã đánh cô bọn họ bị rơi từ trên tầng ba xuống,mắt trợn,máu đẫm ướt hết chiếc áo trắng,nhìn họ thật thảm hại,cô ôm lấy ngực mình,bỗng nhiên cô lại rất khó thở,mọi thứ trước mắt cô dần mờ đi và cô đã ngã xuống.
Tập này hơi dài có hay không ạ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top