Chap 2.
"Anh là ma hả"cô nghiến răng nói.
"Rồi sao"anh trắng trợn trả lời.
"Hừ"cơn tức giận trong cô bỗng trào lên.
"Lấy nước đem lên phòng cho tôi"anh thấy hoàn cảnh bất lợi nhanh chóng kiếm cớ đi lên tránh thảm họa.
"Cái gì"cô hầm hầm tức giận nghiến răng ken két.
Anh im lặng khoác cặp đi lên phòng.
"Anh nghĩ anh là ai hả,dám ra lệnh cho tôi,có tay chân thì tự đi mà lấy, tôi éo rảnh....hứ"cô la gào một trận rồi hất hàm đi vào phòng.
----------ság hôm sau.
"Mẹ"cô chạy xuống chào mẹ cô, nhưng không thấy ai.
Cô nhìn tờ giấy trên bàn cô liền cầm lên đọc"con gái à,mẹ xin lỗi vì bỏ đi không nói với con,nhưng con đừng lo mẹ không sao đâu,mẹ nấu bữa sáng rồi con dọn ra rồi gọi anh con xuống ăn nha,mẹ sẽ đi vài ngày,mẹ yêu hai đứa.
Ký tên. Mẹ
Cô buồn thui đặt lá thư xuống bàn nhìn đồ ăn,thường ngày cô sẽ lao vào ăn ngay nhưng sao hôm nay cô không thấy thức ăn còn ngon nữa.
"Mẹ đâu" anh bước xuống tay đút túi quần chông oai,hỏi cô.
"Không biết"cô lườm anh rồi trả lời.
"Bịch"anh kéo ghế ngồi xuống ăn.
Cô trợn tròn mắt, anh hôm nay chưa uống thuốc sao có ngày nào thấy anh ăn sáng đâu chuyện lạ quá lạ.
"Nhìn gì"anh liếc cô rồi hỏi.
"Nhìn gì đâu"cô quay mặt tránh ánh mắt anh.
"......."anh im lặng bắt đầu ăn.
Cô khẽ thở dài,"hôm nay sao xui quá vậy trời, mẹ đi rồi giờ không biết nấu ăn thì lấy gì mà ăn đây"cô buồn rầu nghĩ.
"Cạch"anh đặt bát xuống rồi đứng dậy thu dọn đồ.
Lần hai cô trợn tròn mắt, chuyện gì thế này, đúng là anh chưa uống thuốc.
"Ngồi đó làm gì,dậy dọn đi"anh nói khiến cô có chút giật mình.
Au:chắc chắn anh ta chưa uống thuốc.
--------- trường trung học.
Hai người cùng nhau bước vào trường, cô vừa đi vừa cảnh giác anh,cô nghĩ hôm nay anh giống người chắc chắn có âm mưu.
Au:nghĩa là từ trước tới giờ cậu ta không phải người à.
------- buổi trưa.
"Haz"cô dựa lưng vào cây trong sân sau của trường cây này khá to cũng già quá rồi, cô cứ buồn là ra đây ngắm cảnh.
Cô nhắm mắt lại hưởng thụ cuộc sống.
"Chào nhóc"cô cảm giác như có ai đó gọi mình liền giật mình mở mắt.
"Ơ,anh Kỷ Phong"cô vui mừng khi thấy Phương Kỷ Phong.
"Anh tưởng em quên anh rồi"anh ngồi xuống cạnh cô buông lời chọc nghẹo.
"Sao mà em quên anh được"cô cười nhẹ dựa vào vai anh.
Anh im lặng nhìn cô ngủ,anh khẽ mỉm cười,"cô bé mà anh biết giờ đã lớn thật rồi"anh suy nghĩ.
"Cậu tính đứng đó đến khi nào"Kỷ Phong lên tiếng một người đứng sau cây đi ra.
"Chà,anh giỏi nhỉ"Thiếu Sơn nói nửa đùa nửa thật.
"Lâu gặp cậu,lớn phết"Kỷ Phong cười trả lời.
"Nhiều chuyện"anh bực mình.
"Cậu còn nhớ, Cao Việt Anh không"Kỷ Phong hỏi giọng nghiêm khắc.
"Thì sao"anh nhíu mày hỏi lại.
"Vậy thì, nhớ bảo vệ Tiểu Ái"Kỷ Phong nói.
"Lí do"anh rất khó hiểu.
"Nếu muốn cô ấy sống thì làm theo lời tôi"Kỷ Phong nhẹ nhàng đặt cô dựa vào cây rồi đứng dậy tay đút túi quần,quay lưng đi.
"......."anh nhìn theo,rồi quay ra nhìn cô.
"Cô là ai"anh bỗng hỏi trong vô thức.
------- tan học.
"Haz"cô ra về mặt buồn thiu.
"Ê"Kỷ Liên chạy tới ôm chầm lấy vai cô khiến cô suýt ngã.
"Mày khùng hả"cô bực tức quay ra chửi thẳng vào mặt Kỷ Liên.
"Sao chửi tao"Kỷ Liên cũng tức.
"Tao...."cô thấy mình có lỗi lên cũng chả biết nói gì.
"Thôi thôi"Kỷ Liên biết cô muốn xin lỗi lên vỗ vai cô nói.
"Hì"cô và Kỷ Liên vừa đi vừa cười nói vui vẻ.
"Kỷ Liên, Tiểu Ái"Kỷ Phong tới đón Kỷ Liên thấy hai người đi chung anh vẫy tay gọi.
"Anh hai "Kỷ Liên thấy liền vẫy tay chào lại.
"Chào anh "cô và Kỷ Liên chạy tới chỗ anh cô khẽ cúi đầu chào anh.
"Hai đứa lên xe đi,hôm nay anh mời hai đứa đi chơi, được không"nghe anh nói vậy hai người như bắt được vàng gật đầu lia lịa cười tươi.
Xe bắt đầu chạy,hai cô gái ríu rít nói làm không khí trở lên vui vẻ,xe dừng tại một khu vui chơi hai cô mở xe đi xuống hai cô rất vui chưa để anh kịp nói gì hai cô chạy nhanh vào trong,anh đứng đó mỉm cười.
"Oa"hai người vào trong nhìn mà không thốt lên lời nó quá đẹp.
"Nè hai đứa"anh đi đến ôm vai hai đứa nó rồi nói.
"Đẹp quá"Kỷ Liên lên tiếng.
"Khu này mới xây hai đứa thấy thế nào"anh nói.
"Đẹp"hai đứa nói chung một từ.
Au:chúc mừng valungtung,chúc các bạn có một valungtung vv😊😊😊.!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top