VII


VII.



Tôi sẽ nói thêm đôi lời nữa cho những lỗ tai ưu tú nhất: những gì tôi thực sự cần thấy phải có trong âm nhạc. Rằng âm nhạc phải phơi phới vui tươi và sâu thẳm như một buổi chiều tháng Mười (Dass sie heiter und tief ist, wie ein Nachmittag im Oktober). Rằng âm nhạc phải có cá tính, vui đùa tinh nghịch, dịu dàng, như một người đàn bà bé bỏng, ngọt ngào tràn đầy thú tính và duyên dáng (Dass sie eigen, ausgelassen, zärtlich, ein kleines süßes Weib von Niedertracht und Anmuth ist...)



Tôi không bao giờ nhận rằng một người Đức có thể biết được âm nhạc là gì. Những kẻ gọi là những nhà soạn nhạc người Đức - nhất là những nghệ sĩ vĩ đại nhất đều là người ngoại quốc: người Slaves, người Croates, người Ý Đại Lợi, người Hoà Lan hoặc người Do Thái; nếu không thế thì họ là dòng dõi người Đức thuộc chủng loại mạnh mẽ nhất, thứ chủng loại này bây giờ không còn nữa, như Heinrich Schütz, Bach, và Händel. Tôi vẫn còn đủ máu của người Ba Lan trong bản thân khả dĩ hy sinh tất cả âm nhạc còn lại cho Chopin, chỉ trừ ra ba điều, tác phẩm Siegfried Idyll của Wagner, có lẽ một vài tác phẩm của Liszt, kẻ vượt qua tất cả nhạc sĩ khác trong những âm điệu hợp tấu khúc quí phái cao cả, và sau cùng, tất cả mọi rặng núi Alpes - ở phía bên này (C.T.D.G: Nietzsche viết Ecce Homo tại thành phố Turin ở Ý Đại Lợi).



Tôi không biết phải ăn ở làm sao cho ra hồn nếu không có nhạc của Rossini, hay lại còn tệ hơn nữa, nếu không có cái thứ nhạc miền Nam mặt trời của tôi, nhạc của Pietro Gasti, bậc thầy ở Venise.



Khi tôi nói vượt qua bên kia rặng núi Alpes, thực ra tôi chỉ muốn nói Venise. Khi tôi muốn tìm một lời khác để chỉ âm nhạc, tôi vẫn chỉ tìm một lời khác để chỉ âm nhạc, tôi vẫn chỉ tìm được một tiếng thôi, đó là tiếng: Venise. Tôi không biết làm thế nào phân biệt giữa nước mắt và âm nhạc (Ich weiß keinen Unterschied zwischen Tränen und Musik zu machen) - Tôi không biết nghĩ thế nào về hạnh phúc, về miền Nam mặt trời mà không run rẩy e ngại (Ich weiß das Glück, den Süden nicht ohne Schauder, der von Furchtsamkeit zu denken) (C.T.D.G: Bản dịch chữ Pháp của Alexandre Vialatte, Ecce Homo, Gallimard, 1942, đã dịch sai hẳn ý nghĩa của đoạn này: "Je sais le bonheur de ne pouvoir songer au Midi sans un frisson de terreur", Alexandre Vialatte đã hiểu sai vì phân tích sai đoạn văn ra làm hai phần: "Ich weiss dass Glück...l, den Süden nicht ohne Schauder von Furchtsamkeit zu denken": "Je sais le bonheur...l de ne pouvoir songer an Midi sans un frisson de ter-reer", nghĩa là hiểu sai vị trí của chữ nicht trong phân đoạn hai).



Tôi đứng nơi cầu


mới rồi trong đêm nâu.


Từ xa vẳng lại tiếng ca sầu:


như một giọt vàng đổ tràn


trên mặt rung lai láng.


Những chiếc thuyền, sáng ngời, điệu nhạc -


Men say ngào ngạt bơi thả vào hoàng hôn bát ngát.


Hồn tôi một cung cầm vương tơ,


Thoáng động vô hình ca khẽ bâng quơ


Bài hát đò đưa thầm kín buông hờ


Rung rinh với tình lồng lộng mê ly muôn sắc


Còn ai kia đã lắng nghe tiếng hát?



An der Brücke stand


Jüngst ich in brauner Nacht.


Fernher kam Gesang;


Goldener Tropfen quollt


Über die zitternde Fläche weg.


Gondeln, Lichter, Musik -


Trunken schwamm in die Dämmerung hinaus...


Meine Seele, ein Saitenspiel,


Sang sich, unsichtbar berührt,


Heimlich ein Gondellied dazu,


Zitternd vor bunter Seligkeit.


Hörte jemand ihr zu?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: