Chương 4:
Tôi chờ đến tối, tất cả đều chìm trong sự im lặng của bóng tối, tôi lẻn ra ngoài bằng con đường bí mật do chính tôi đào, tôi đến một bãi đất trống, tôi vẽ hình ngôi sao bằng máu từ phần xương vỡ đó. Tôi lẩm bẩm đọc thần chú, hình ngôi sao màu đỏ đó phát lên một ánh sáng kì lạ, sáng đến mức mắt tôi dần dần mờ lại. Một cơn gió từ đâu thổi tới, tôi cố mở mắt để xem có chuyện gì xảy ra, tôi thấy một cái bóng đen đang tiến đến gần tôi. Tôi muốn hét lên nhưng không hiểu sao chẳng thể thốt thành lời, tôi đành ngậm ngùi im lặng trong bóng đêm. Tôi nhìn thấy một con ma cà rồng và thời gian dường như dừng lại. Anh ta đang tiến đến gần tôi, tôi muốn chạy ra khỏi nơi đáng sợ này nhưng có một thứ gì đó làm chân tôi chẳng nhấc lên được. Anh ta cao khoảng 1m89 (có vẻ giống người bình thường nhở?), đôi mắt đỏ ấy cứ nhìn chằm chằm tôi, bỗng anh ta cất tiếng nói:
_Cô là người đã kêu quỷ, đúng không? Xin lỗi cô nha, anh tôi mới là qủy nhưng anh ấy rất bận nên nhờ tôi làm người thay anh ấy. Có thể cô nhìn tôi không giống quỷ nhưng thật ra tôi là quỷ chứ không phải ma cà rồng, chắc do tôi hơi khác người đó mà hihi
Anh ta cứ như con nít, điều đó làm tôi bớt sợ hơn. Tôi cũng đáp trả lời nó của anh ta:
_Um...ơ...ờ...có phải tôi có ba điều ước, đúng không?
_Chính xác lun, bấy bê. Bắt đầu ước được rồi đó
_Tôi biết rồi, nhưng tôi muốn hỏi anh tên gì vậy? Để tôi dễ xưng hô hơn
_Cô có thể gọi tôi là Zen, còn cô tên gì vậy?
_Tôi tên là Sunny
Khi nghe tên tôi xong, anh ta mỉm cười và nói:
_Tên cô đẹp quá!
Nụ cười của hắn cứ như đang tỏa sáng, mặt tôi đỏ ửng vì cứ mãi nhìn chăm chú nụ cười đó. Tôi thích hắn sao? Làm gì có chuyện đó chứ, thích quỷ hử? Chỉ có khùng mới nghĩ đến việc đó. Tôi và hắn đi mua một ít đồ dùng cá nhân cho hắn. Tôi đi tới quầy bán quần áo, thấy một cái áo sọc ngang màu xám và trắng, tôi liền nghĩ đến cái thân hình vạm vỡ của hắn mà mặc cái áo này thì con gái nào cũng phải xiêu lòng thôi. Tôi mua cho hắn cái áo đó và một đôi giày Vans. Tôi định về nhà và xin 3 con quái vật đó để hắn ở lại nhưng khi vừa về nhà, tôi thấy 3 con quái vật đó cháy đen như than. Nhìn 3 con quái vật đó quằn quại dưới sàn mà lòng tôi bỗng xuất hiện một niềm vui nho nhỏ. Một hồi sau, ba con quái vật đó tự biến mất trong không khí, căn nhà lúc bây gìơ thật yên ắng giống như chưa có vịêc gì xảy ra. Lòng tôi bây gìơ đã trở nên nhẹ nhõm hơn, tôi đưa hắn vào phòng tôi và bảo hắn đi tắm thật sạch sẽ rồi ra ăn. Không hiểu sao khi nấu thức ăn cho hắn, tôi lại vui đến vậy, cứ vừa hát vừa nấu. Tôi nấu một bữa ăn thật hoành tráng để đãi hắn ăn, hắn mặc một bộ đồ ngủ màu đỏ đô của con quái vật lưỡi dài đã để lại trong phòng tôi. Tối hôm đó có thể là một bữa tối tuyệt vời nhất đối với tôi. Sau khi ăn bữa tối xong, tôi cùng hắn xem phim tình cảm. Bộ phim nói về một cô gái mắc phải một căn bệnh AIDS, mọi người đều xa lánh cô ấy vì nghĩ cô ấy ăn chơi nên mới mắc căn bệnh đó, nhưng bạn trai cô ấy luôn bảo vệ cô ấy khỏi những ánh mắt kì thị, đến cuối phim cô ấy đã khỏi bệnh và hai người đó lại ở bên nhau. Một bộ phim đầy ý nghĩa nhưng đối với một đứa vô tâm như tôi thì bộ phim đó thật nhàm chán. Tôi quay sang nhìn hắn, hắn khóc như mưa, tôi vội vàng hỏi hắn có chuyện gì thế? Hắn bảo rằng:
_Phim cảm động quá! Cô có thấy vậy không? híc...híc...
Cái gì vậy trời? Quỷ gì mà mít ướt vậy? Chắc là quỷ vô dụng. Hắn còn sợ nhiều thứ lắm; ví dụ như rắn, gián, chuột, chó, sâu róm,.... Hắn ngốc nghếch thật! Nhưng đó là điểm mà tôi bị "đổ" trước hắn. Khăn giấy ở nhà tôi càng ngày càng cạn dần vì hắn chỉ toàn xem phim tình cảm, rồi ngồi khóc bù lu bù loa. Haizzzzzz. Nhưng hắn cũng được việc đấy chứ; cũng biết quét nhà, giặt đồ, phơi đồ, lau nhà,.... thôi kệ, có còn hơn không. Tôi đang khen hắn ư? Á, không thể nào. Không có một ai có thể làm lay động trái tim đã băng giá của tôi. Có phải tôi đã bị người khác đối xử rất vô tâm nên bây giờ tôi cũng vậy hay không?
( Mấy bạn đọc xong thì cho mình xin ý kiến nka. Mãi yêu các bạn )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top