tôi sợ !
Vài ngày sau đi học, mọi chuyện đều bình thường cho tới một ngày, lúc đó là vào giờ ra chơi. Các bạn nam trong lớp tôi đã trêu Trinh bạn tôi.
Thời điểm đó tôi khá kín tiếng cũng không rõ vì vấn đề gì mà bạn tôi lại bị như vậy, ngoài việc đi theo nó ra ngoài vào nhà vệ sinh của trường.
- Có vấn đề gì sao? tụi nó làm gì m vậy?
- Bọn nó trêu t...t đang học rồi tụi nó nói học làm gì nữa xong trêu t.
Tôi đã khá khó hiểu tại sao chỉ vài lời nói sao phải học nữa mà bạn tôi lại khóc như vậy. chờ tới cuối giờ chuẩn bị về, một bạn nữ trong lớp đã gặp cô và nói chuyện. Tình cờ sao đúng lúc ra khỏi lớp tôi lại gặp đúng cô chủ nhiệm, cô hỏi tôi về vấn đề đã sảy ra và cô hỏi ai đã trêu bạn. Vì muốn bảo vệ bạn nên tôi đã nói tên một số bạn nam đã trêu Trinh nói cho cô biết.
Vừa dứt lời cô liền vào trong lớp gọi tên 3 bạn nam ra để nói chuyện, tôi lúc đó trong đầu đã nghĩ đắc thắng kiểu gì bạn tôi cũng sẽ được yên nhưng không, tôi nhìn vào ánh mắt của những con người đó và điều đó làm tôi sợ. Một ánh mắt như muốn báo cho tôi biết số của tới sắp tới và nó như một cảnh báo đầy sự biến thái trong đấy. Tôi sợ!
Gần cuối học kì lớp 10, tôi có quen một bạn nam cùng lớp, lúc đó cũng chơi với cả một nhóm bạn chưa gọi là thân nhưng cũng vui vẻ. Thú vị thay lúc đó bạn nam kia đã tỏ tình tôi. Trước đó tôi cũng thừa biết bạn nam đó có tình cảm với tôi, thật khốn nạn khi bản thân không có tình cảm gì nhưng lại chấp nhận lời tỏ tình đó. Lỗi ngu của tôi cứ thế bắt đầu, hàng ngày tới thì bị một lũ đáy xã hội trêu, áp lực học tập rồi có người yêu mà như không có.
Tôi đã tự hỏi rốt cuộc bản thân đã làm gì để khi lên lớp 10 tôi lại gặp cảnh này.
Thời gian đó tôi được làm sao đỏ và có làm quen với một bạn lớp kế bên. Nhỏ đó có mét 5 mấy thôi đứng còn chưa tới mắt tôi nữa nhưng được cái nhanh nhẹn. Cũng do là bạn khác lớp nên không thân thiết mấy, hôm nào chấm lớp nhau thì đứng nói chuyện vài ba câu chuyện.
Cứ như vậy cho tới nghỉ hè. Câu chuyện nhanh như vậy chắc chắn có gì đó sai ở đây đúng không? Đúng là sai thật, tôi đâu có được sống yên ổn như vậy trong khi đang ở trong cùng một lớp với lũ súc vật. Nói vậy không phải là nặng đâu mà chính tụi nó cũng tự bản thân là vậy, đúng là rất nực cười.
Đời sống của tôi từ đó là nạn nhân của bạo lực ngôn từ. Có thể mọi người sẽ thắc mắc tại sao tôi không nói cho cô giáo tôi biết đúng không? vậy các bạn có tự hỏi vậy khi nói cho cô giáo xong liệu có hết bị trêu không?
Tất nhiên là không rồi, làm sao mà có thể hết được mà có khi tần suất bị trêu còn tăng lên gấp vạn lần. Tôi phải làm sao bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top