Chương 4

-Garuda: chết tiệt. Chúng ngáng chân mình quá.
-Tâm trí Garuda: Ciel cô nhớ phải cầm cự đó. Đừng để chúng biết đến cô.
*Ở lớp học*
-Yuuki: um...um..
-Mie: tên khốn.
- Minsi 2: con nhải kia ngươi nảy giờ hơi lấm mồm rồi đấy, tao đâm qua cổ họng nó luôn bây giờ. Biết điều thì ngậm mồm ngoan ngoãn ngồi xuống sàn lại.
Mie nổi giận nhưng chẳng làm được gì đành phải im lặng, ngồi xuống để bảo vệ sự an toàn của người bạn thân.
-Minsi 1: ha ha để ta xem coi đứa nào nhỉ.
Bỗng nhiên Minsi 1 nhớ lại lời giáo chủ nói với hắn.
-Giáo chủ: 2 ng phải bắt ít nhất 1 Ciel về đây cho ta.
-Minsi 2: nhưng thưa chúng tôi chưa từng gặp hay nghe lời đồn về Ciel từ hơn hàng nghìn năm nay.
-Giáo chủ: Ciel là những người sinh ra sẽ có những thứ khác biệt với người thường như tóc, màu mắt hay hình thù tự nhiên mà có trên cơ thể.
- Minsi 1: dạ vâng cảm ơn giáo chủ. Tôi sẽ bất Ciel về cho ngài.
*quay về thực tại, tại lớp học*
Minsi nhìn quanh phòng chả thấy có đứa nhải nào bất thường
-Tâm trí Minsi 1: Chả đứa nào bất thường nhưng rõ là ở đây vì ta cảm nhận đc thần lực dù là rất yếu phát ra từ trong cái phòng này. Vậy là nó đang che giấu thứ bất thường trên cơ thể kh muốn cho ai biết nhỉ. Vậy chỉ cần thứ khiến cho lớp nguỵ trang lòi ra thôi. Chỉ có cái đó mới có thể.
-Minsi 1 cười nhếch mép: Là nước.
- Minsi 2 gương mặt ngơ ngác nhìn về phía đồng đội mình: dà làm gì mà lẳm bẩm rồi cười đác ý thế hả.
- Minsi 1: À ta đây đã tìm ra cách để tìm ra Ciel rồi.
-Minsi 2: bằng cách nào, trong cái phòng này đứa nào cũng giống đứa nào.
- Minsi 1: người ngậm mồm vào mà xem tao này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top