#1 Lại một ngày tồi tệ nữa
Để bắt đầu câu chuyện này, tôi sẽ phải lục lại những kí ức còn đọng lại của anh ta , bên trong cái đầu hay quên này của tôi mới được . Tôi nhớ rồi ... đó...hình như...là vào một ngày mưa tầm tả và cảnh tượng lúc đó thật đẹp biết bao...
*
*
*
"Dự báo thời tiết của ngày hôm nay xin được phép khép lại tại đây chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khán giả xem đài đã theo ..."
* Bíp *
Tiếng chiếc điều khiển từ xa được bấm vang lên. Đặt lại nó lên trên bàn, anh nhẹ nhàng đứng dậy, rời khỏi chiếc sofa đen trắng được nhập khẩu từ Ý một năm về trước và từ từ tiến về phía phòng ngủ. Hướng đôi mắt mĩ huyền cùng hàng mi đen dài đang rủ xuống của mình về phía trái phòng ngủ, nơi nhà vệ sinh thứ hai của căn hộ LIndler mà anh vừa mới thuê vài hôm trước. Anh từ từ bước vào trong.
Trước mắt anh giờ đây là một chiếc gương cực kì lớn đang phản chiếu lại hình dáng của anh qua nó. Mắt nhìn đăm đăm vào chiếc gương , anh thấy mình trong đó .
Một người con trai đang khoác lên mình một chiếc áo thun màu xanh đen , dài tay , cổ tròn và rộng cùng với một chiếc quần kaki màu nâu kem cao hơn đầu gối một chút đã bị bồn rửa tay che đi mất 3/4 của chiếc quần . Hai tay anh lúc này đang thả lỏng trong hai chiếc túi ở hai bên quần , đôi vai rộng của anh đã khiến cho chiếc áo trở nên mất cân đối hơn bao giờ hết và vô tình để lộ một phần của sươn đòn .
Anh hít một hơi thật sâu rồi thở phào một cách mệt mỏi , đây là cách anh ra lệnh cho các cơ trên cơ thể mình phải tập trung thư giản . Nhưng rồi anh dừng lại , thờ người ra mà đứng nhìn lại bản thân. Anh nhận ra những biểu cảm trên khuôn mặt của anh lúc này trông thật thảm hại biết dường nào , anh không nói gì cả chỉ cau mày lại rồi nhếch mép cười , một nụ cười chua xót .
Thoáng qua trong giây phút đó, bất chợt từ đâu trong tâm trí anh lại mơ hồ xuất hiện hình dáng của một người con gái. Cô có một mái tóc đen dài xõa ngang vai , cô mặc một chiếc áo thun đỏ cỡ lớn có in hàng chữ xanh " PHILLIES " ngay chính giữa , đã được đóng thùng bởi một chiếc quần cộc đen sọc trắng có hai dây kéo được mạ vàng ở phía trước chiếc quần và cô ấy đang cười với anh .
" Trông cô lúc ấy thật sự rất.... d..ễ thươ..n..g ?!! "
Trong tích tắc - một suy nghĩ khác đã cắt ngang hình ảnh ấy :
" Khoan ... khoan đã ... chờ chút... mình vừa nghĩ cái gì vậy !? "- đôi lông mày nhíu lại khó chịu
"Mình..mình điên thật rồi "
"Ôi trời ... ôi trời"
Ngay lúc này, anh la lên một tiếng lớn như thể anh muốn chấm dứt đi cái suy nghĩ quái đản vừa rồi của chính anh , anh ôm lấy đầu mình rồi lẩm bẩm liên tục
" Ôi trời...ôi trời... hôm nay lại bị sao nữa thế này... mình chết mất.. chết thật rồi "
" A..a..a ngay cả đến suy nghĩ của tôi mà cô cũng chui vào được sao... đúng thật là .."
" Haizz...đúng thật là đồ phụ nữ đáng sợ mà "
"Haizz... Cô thật sự đúng là .. cái đồ ... đeo bám phải là một đồ đeo bám , ranh mãnh , độc ác không từ bất kì thủ đoạn nào ... phải chính là nó ..nó chính là cô đó "
" Không thể tin là mình lại có thể ... ôi trời ơi ...giờ thì mình đúng là mất trí thật rồi "
Để bản thân có thể quay lại trạng thái tỉnh táo " hơn" , anh giơ hai tay về phía dưới vòi nước , nước tự động từ trong vòi chảy ra theo dạng hình học tuyệt đẹp . Chúng xoắn lại rồi đan cài vào nhau theo hình xoắn ốc .Chỉ trong chưa đầy 3 giây , nước đã chảy đầy và tràn ra khỏi tay anh , anh không ngần ngại hay thương tiếc cho khuôn mặt vạn người mê của mình mà tạt nước liên tục .
Nước bắn tung tóe khắc nơi từ chỗ chiếc vòi nước cho đến cả sàn nhà vệ sinh , mái tóc undercut của anh cũng ướt theo , khiến cho những cọng tóc rủ xuống và bám hết lên khuôn mặt không góc chết của anh, đặc biệt là chiếc áo thun đen xanh anh đang mặc trên người nó cũng bị ướt .
Giờ đây trông anh thật sự chẳng biết phải tả sao nữa , nửa thì đẹp lung linh đến nao lòng người bởi những giọt nước trong suốt còn đọng lại trên gương mặt thiên thần ấy , nửa thì hiện rõ mồn một trong cái nhìn chết chóc đầy căm phẫn đến sắc lạnh của đôi mắt .
Cứ thử tưởng mà xem nếu bất cứ ai nhìn thẳng vào đó, đều có một cảm giác chung nhất định, cái cảm giác khi bị một con dao sashimi đang mơn man trên làn da mình rồi từ từ cứa một đường rất ngọt vào các thớ thịt của bạn và rồi nhẹ nhàng chấm dứt cuộc hành trình của nó bằng việc rút ra khỏi đó nhanh nhất có thể để cho cơn đau đến một cách bất ngờ và dai dẳng .
* Toni-người dẫn chuyện đang rùng mình*
Làn nước mát đã phần nào đó làm dịu đi cơn giận dữ trong anh. Lau mặt xong anh ném luôn khăn vào rổ tre đặt ở dưới chân và rời khỏi nhà vệ sinh ngay sau đó.
Giờ thì anh đã quay lại phòng ngủ, đứng cạnh chiếc giường lớn, rồi chợt kéo một tiếng thở dài đầy mệt mỏi và cứ thế anh gieo mình xuống đó. Vừa nhắm mắt lại nằm chưa ấm chỗ thì ngay lập tức trong đầu anh lại lởn vởn một dòng suy nghĩ khó chịu khác . Khó chịu đến mức hàng lông mày kiếm mi đậm nét kia của anh cũng phải nhíu cả lại , anh thầm nghĩ :
" Chỉ thêm một ngày tồi tệ hôm nay nữa thôi , mọi chuyện rồi sẽ biến đi hết và sau đó tôi nhất định sẽ cho cô biết tay."
" Nhất định sẽ không bỏ sót bất kì tiểu tiết nào trong hàng tá những gì cô đã và đang làm với tôi."
Trong người cảm thấy bức bối vô cùng , anh mở mắt ra rồi lại mắt vào rồi lại mở ra, trằn trọc không sao xóa đi được những chuỗi ngày tháng đáng ghét ấy ra khỏi đầu anh, càng nghĩ anh càng không muốn nghĩ tới , những chuyện đã xảy ra với anh vào mấy hôm trước đó .
Anh nặng nhọc nói to
" Thật là...KHÓ CHỊU.. quá đi mà "
Anh lập tức vứt mọi suy nghĩ của mình sang một bên mà nhắm ghì mắt lại rồi cánh tay vô thức kéo mạnh chiếc chăn (dầy lớp) vòng qua người mình, cơ thể anh cũng xoay theo nó - anh nằm ngủ với tư thế nghiêng mình sang trái .
Tuy vẫn cảm thấy khó chịu nhưng anh cũng đã thấm mệt vì phải vật lộn với những suy nghĩ của bản thân và cũng như vật lộn với việc gác nó sang một bên.
Tới thời điểm này đã là 10 giờ tối, chàng trai của chúng ta giờ đây đã tìm thấy giấc ngủ của mình, anh dụi dụi đầu mình vào lớp chăn nệm ấm rồi cảm nhận sự mềm mại kèm theo hương thơm thoang thoảng của hoa Diên Vĩ - một mùi hương ngọt ngào và tươi mới không nồng nàn mà chỉ nhẹ nhàng lan tỏa .
Rồi anh chìm dần... chìm dần... chìm sâu...sâu và sâu hơn vào trong giấc ngủ , thiếp đi tự khi nào chẳng hay biết .
Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa đổ bão ào ạt và dữ dội . Bọn chúng - Những lớp mưa trắng xóa như ồ ạt tấn công vào các lớp kính dày trong suốt của những chiếc cửa sổ ngoài ban công phòng ngủ , không nhân nhượng một phút giây nào cả mà tạo ra hàng loạt những tiếng đập mạnh , liên hồi không dứt nhưng có lẽ điều đó cũng không sao đánh thức anh được vì anh giờ chẳng còn sức lực đâu mà cự quậy hay di chuyển cơ thể sang một tư thế khác thoải mái hơn thế này .
Trời mưa ngày một lớn hơn , mang theo nó là cái gió lạnh chết người . Hơi lạnh ấy đã men theo những góc , những khe của khung cửa sổ chưa đóng kín mà dập dờn trôi chầm chậm từ ban công tràn vào cả phòng ngủ , làm cho không khí xung quanh cũng lạnh lẽo theo . Hơi lạnh ấy như thể muốn được anh ôm ấp , sưởi ấm cho mà cứ thế rón rén lặng lẽ đi vào phòng hay là nó muốn được quay về với những ngày ấm áp của mùa xuân nên đã chủ động đến tìm một nơi yên tĩnh , tránh đi cái ồn ào của những lớp mưa ngoài khung cửa kia chăng !?
Những sự hiện hữu của những sự kiện trên càng làm cho anh chẳng muốn rời xa chiếc giường ấm cúng của mình lại càng khiến anh muốn quên hẳn thực tại xung quanh mà đắm chìm mãi trong thế giới của những giấc mơ không hồi kết . Nhưng dù là gì thì đi nữa, thì giờ đây trên gương mặt anh ko còn cảm giác mệt mỏi nữa .
Bầu trời của ngày hôm ấy mang trong nó một chút hơi ẩm của khí trời , một chút sự khó chịu của chàng trai và cả một chút hơi ấm của thứ tình cảm chưa chớm nở .
Tôi dự định sẽ hé lộ với các bạn nhanh thôi và tất cả sự thật đằng sau đó nữa sẽ được tiết lộ sớm nhất có thể .
Hẹn lại #2 nhé !! Tạm biệt !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top