Arc Yuma: Chapter 3
Chúng tôi đang ngao du trên nền trời đen. Từ trên đây nhìn xuống thì vạn vật dưới đất đều trở nên lung linh, huyền ảo lạ kì. Lâu lắm rồi tôi mới ngao du trên cái độ cao như vậy.
- À mà này...Nãy giờ...cô khỏa thân đấy...?
- Fufu? Ngươi cảm thấy phiền à??
- Cũng...không hẳn...?
- Hoán phục!
Một luồng hông khí lạnh lẽo luồng vào lưng tôi. Sau đó là sự xuất hiện của thứ gì đó mềm mịn như bông. Nó ấm và mịn, điều này dễ khiến tôi chìm vào giấc ngủ.
- Cô vừa...thay đồ đấy à...??
- Đúng vậy...!! Và tôi mong muốn cô rơi vào giấc ngủ quá...lúc ấy ta có thể tha hồ mà làm chuyện mà ta muốn...!
- Cái gì?? này này...sao cô cứ...??
- Hahaha?? Đơn giản là da cô mềm mịn đến nỗi...mà ta muốn làm tổn thương nó cơ...!
Cô ta...thực sự muốn làm chuyện đồi bại với tôi thật sao...? Chả lẽ cuộc đời này của tôi là lấy cô ta à?? Tôi thề là tôi không muốn điều đó xảy ra đâu...
Tự dưng những ý định đó nó cứ nảy nở trong đầu tôi khiến tôi quên hết chiến thuật để đi cứu Oguri và Yuma. Điên thật...
- Chúng ta...đến nơi rồi!
Cô ta nhắc nhở tôi. Tôi nhìn xuống và thấy nguyên đám lính đang tuần hành ở lăng mộ. Chúng nó đều mặc bộ giáp mạ vàng, tay cầm cây thương có mức sát thương ở cấp độ cao. Những cây thương này được một lớp ma pháp bao bọc bên ngoài. Chúng nó đi chiến tranh chắc? Mà cũng đúng...chuẩn bị có chiến tranh rồi mà...
- Tôi nghĩ...cô nên xuống đó và xử hết bọn chúng...Lily - Tôi đảo mắt nhìn quanh - Nguy cơ chúng nó giấu một cánh cổng ma thuật đâu đây...và... Tôi sẽ mặc bộ giáp chiến đấu và sẽ ẩn nấp ở dưới lăng mộ của Momoka. Sau khi cô càn quét bọn chúng xong rồi thì hãy ra hiệu cho tôi...? Được chứ?
- Và sau đó là ngươi hùng hổ vô đập con nhỏ Yukina à? Ta nghĩ nguy cơ nó lợi dụng con bé Yumi là rất lớn - Lily cười cười - Nếu mà tới hai hay hơn hai...hãy hợp nhất với ta vậy?
- Đừng hòng mà nghĩ tới vụ ta hợp nhất với cô, Lily!
- Thôi được...xuống thôi...! - Lily nhẹ nhàng thả tôi xuống.
Từ trên không trung rơi xuống, tôi thi triển ma pháp. Ma pháp này chỉ là triệu hồi bộ giáp cùng vũ khí của tôi, ai mà ngờ được là chúng không mặc luôn cho tôi mà xuất hiện một cái rương to chà bà. Lily thì lao xuống như một mũi tên, vừa làm nhiệm vụ che chắn cho tôi vừa lấy sức nặng để hù dọa bọn lính.
Tôi đáp nhẹ nhàng như lông vũ sau tấm bia của ngôi mộ Momoka, còn Lily nổi máu thích tàn sát lên càn quét lũ chúng nó.
Tôi ngồi xuống và nhìn bộ giáp của mình trong rương... Hình như nó thiếu cái gì đó. Cái áo ngắn đến ngực để hở phần bụng, hai bên xương sườn thì có một cái giáp che chở, dưới là một cái váy ngắn xếp li đến đùi, hai bên đùi cũng có giáp nhưng chỉ đơn giản là những miếng sắt mỏng lanh xếp lại tạo thành một đôi cánh. Chân tôi thì mang giày búp bê nhưng dưới mũi hai chiếc đều có gắn thêm một mũi dao bình thường. À... tí nữa là không thấy thanh kiếm Hanasaki yêu dấu mà tôi hay sử dụng khi ra chiến trận...
Đã lâu rồi chưa mặc lại bộ này...tính ra cũng được khoảng hai trăm năm gì đấy. Khi tôi mặc lại, nó mang cho tôi cảm giác gì đó kì kì.
Chiến lược của tôi là: Nếu như chỉ có Yumi bị lợi dụng để giết tôi, tôi sẽ đánh ngất em ấy và sau đó giết Yukina nếu cần thiết, cuối cùng là cứu Oguri và Yuma. Còn nếu Yukina và Yumi lên một lượt thì...tôi cũng có thể đánh...Nhưng như vậy phải triệu hồi song đao...Sẽ ngốn rất nhiều ma lực.
Một bàn tay lạnh lẽo như giá băng chạm vào vai tôi. Tôi xoay lại và thấy Lily với miệng đầy máu. Chả lẽ...cô ta ăn họ à?
- Lily...? Cô ăn...ăn họ ?
- À...chỉ vài người thôi...thịt bọn chúng chả ngon mấy...
Tôi thấy ngực Lily mới vĩ đại làm sao. To hơn tôi và được bọc bên ngoài bằng một cái áo ngực lông Macaron, cô ta mặc quần chíp màu đen cùng một đôi tất màu đen. Tay phải của cô ta đã chuyển sang dạng Trace.
Lông Macaron là lông của một loại quái vật từ xa xưa bị Lily đánh bại và dạng Trace là dạng Lily chỉ biến hình một phần năm thôi. Phải nể phục cô ta thật...!
- Mihana...Trong lúc ta mần thịt tụi nó...ta phát hiện ra có cánh cổng ma thuật...
- Biết ngay mà...
Lily cười ma quái:
- Mihana-chan~ Đi vào và quẩy hết chúng nó nào!
- À ừm... - Tôi đứng dậy và tự nhiên vết thương lại nhói lên. May mắn là tôi kịp chống thanh kiếm Hanasaki xuống đất để đứng vững.
- Mihana? Ngươi bị làm sao vậy??
- Không sao! Vào...giết chúng nó thôi!
Tôi rút thanh kiếm khỏi mặt đất, nhanh chóng chạy đến cánh cửa ma thuật. Bước qua xác đám lính bị Lily mần thịt là điều mà tôi ghét nhất. Chân tay, đầu, gan tim phèo phổi vung vãi khắp nơi. Cánh cổng đưa tôi tới nơi khác, tôi phát hiện ra đây là dòng sông bị nguyền rủa: Kimoko.
- Ara...Ara? Vậy ra ngươi không mắc bẫy của ta à?
- Ngươi nghĩ...ta ngu ngốc đến mức đó sao? Yukina??
- Ồ...ta cũng nghĩ vậy! Ngươi thực sự là một con ngu ngốc...Mà thôi, dù gì ta cũng biến nó thành ra thế này nên...GIỜ MỚI CHÍNH THỨC LÀ TRÒ CHƠI CON KHỐN Ạ!!
Hai vòng tròn ma pháp phát sáng trên mặt đất. Hai bóng dáng ngươiời từ đó hiện ra. Một mái tóc dài cùng bộ đầm Lolita và một nam...tóc bạch kim??
- Chào mừng chào mừng...Ta nghĩ...ngươi sẽ thích bọn chúng đấy, Mi-ha-na!
Ánh mắt đỏ ngầu, mái tóc bạch kim đó...Không thể nào là Yuma được!! Cậu ta có hình dáng rất giống Yuma nhưng đây...đây không phải là Yuma!
- Onee-chan...Hãy chơi đùa nhé??
Yumi nhìn tôi, cười cười tàn bạo. Còn cậu con trai kia, triệu hồi một thanh...Hanasaki?? Sao cậu ta lại có một thanh Hanasaki được??
- Nào nào? Đừng đứng đực ra đó chứ? À...Đúng rồi...ngươi không nhận ra cậu ta chứ gì??
Yukina nói bằng giọng chanh chua, cười nham hiểm:
- Ahahahaha!!!! Đó là Kirisame Yuma thân yêu của ngươi đó! Ta đã cho cậu ta khả năng sao chép vũ khí và kĩ năng của cô rồi!! Nào Yuma-kun! Hãy giết chết và mang cái đầu của cô ta về đây!!!
- Cái quái...??
Tôi thề...đó không thể nào là Yuma được đâu!
Yumi hóa ra một cây cung, cô bé đọc một loạt thần chú và ba cái vòng tròn ma pháp xuất hiện trước cây cung. Một mũi tên đuợc bắn ra, ba cái vòng tròn đó phóng ra khoảng 3 mũi tên khác. Tôi cầm Hanasaki chém đứt hết đống mũi tên kia. Ngay từ đằng sau, Yuma cũng cầm Hanasaki tính chém đứt đôi người tôi nhưng may là tôi cảm nhận được, xoay lại dùng Hanasaki chặn đầu xuống.
Cần phải tìm nguồn gốc khiến cậu ta bị thế này mới được!!
Tôi triệu hồi một thanh kiếm khác, quơ qua và khiến Yuma bật ngã ra đằng sau.
- Dây xích tử thần!
Tôi mở lòng bàn tay, đưa thẳng về phía Yumi.Từ tay tôi có một sợi dây xích trồi ra với tốc độ nhanh đã tóm gọn và trói tay con bé lại.
Điều này sẽ khiến con bé không làm gì được trong vài phút.
Yuma nhìn tôi, tay còn lại của cậu ta triệu hồi thanh kiếm y chang tôi, ném cái thanh đó vào mặt tôi. Tôi dùng Hanasaki hất thanh kiếm đó bay lên trời và khi nó rớt xuống, tôi chém đứt ra làm hai.
- Hàng giả không được tốt bằng hàng thật...
Cho thanh kiếm bên tay kia về lại kho, tôi nhào vào dùng Hanasaki bổ vào đầu Yuma nhưng cậu ta né được, Hanasaki của tôi đập xuống đất làm chỗ đó tạo thành cái hố. Mấy cái cây gần đó đổ rạp.Yuma đá vào bụng tôi làm tôi bay đập nguyên người vào tảng đá khiến nó vỡ tung.
Thế quái nào mà Yuma mạnh dữ vậy...??
Tôi gượng dậy, triệu hồi mười ba thanh Katana chỉ vào Yuma và ra lệnh khai hỏa. Mấy thanh Katana bay vào cậu ta, bụi bay mịt mù.
Liệu đã thành công chưa???
Yuma...cậu ta đã dùng một màng chắn ma thuật đỡ hết. Lợi dụng thời cơ đó, tôi bắn thêm hơn chục thanh vào cậu ta. Bụi tứ tung, tôi chạy nhanh vào và chém liên tục vào Yuma.
Từ dưới đất, Yuma trồi lên và đá thẳng vào bụng tôi, hất tung tôi bay lên trời.
Tôi đã lãnh rất nhiều đòn từ cậu ta trên không trung. Nhờ mấy cái giáp, sát thương giảm một tí nhưng đáng tiếc là giáp bụng, giáp chân, tay của tôi vỡ ra hết.
Tôi rớt xuống và làm mặt đất rung chuyển. Tôi cảm thấy có cái gì đó nóng hổi chảy ra từ bụng, tay và đầu tôi. Mở mắt ra thì thấy Yuma đã đứng sát bên. Cậu ta cuối xuống, bóp cổ và nhấc tôi lên, nhìn bằng một con mắt. Rồi cậu ta dọng tôi xuống đất khiến tôi đau đớn, máu từ miệng rỉ ra.
Tôi nghe thấy tiếc dây xích bị đứt. Vậy là thời gian giữ Yumi đã hết rồi! Thế này thì tôi...chết dưới hai tay bọn họ sao?
- Onee-chan?? Chị làm sao vậy? Thật là...Yếu đuối!!!!
Yumi bay lên cao và lấy quyền trượng của con bé, hội tụ sấm sét lại và toan phóng xuống nhưng bị một Mihana khác xuất hiện đá vào bụng và đạp thẳng xuống. Yuma ngước cổ lên, tính bay lên và đối phó nhưng tôi dùng một con dao găm vào đùi cậu ta. Yuma trừng mắt và tôi cắm thêm một cái vào đùi bên kia nữa. Yuma khuỵu xuống.
- Yuma à...xin lỗi nhưng....Tôi thích chơi khăm...
Lớp thủy tinh bong ra khỏi người tôi, rớt lóc tóc xuống mặt đất. Hai con mắt tôi đỏ ngầu, đảo quanh nhìn Yuma.
- Mihana à...? Sao ngươi lại làm thế? Mất vui rồi!!
Tôi chả quan tâm đến lời nói của Yukina. Sau khi đảo mắt sơ sơ thì tôi thấy một viên đá màu tím hình con mắt trong tim cậu ta. Vậy là phải lấy ra rồi??
Yumi gượng dậy, con bé lấy tay che vết thương đang rỉ máu. Con bé còn ráng cầm quyền trượng lên chỉa vào tôi khiến tôi khá mệt nên xử luôn cho xong chứ vòng vo mãi mệt thêm.
Tôi dùng ma thuật bốc nguyên tảng đá đằng kia, đập thẳng vào con bé. Yukina nói không lên tiếng, cô ta chỉ biết:
- Eh????? Sao...Sao cô tàn bạo vậy??
- Vậy chứ...? Chả lẽ tôi phải tỏ ra yếu mềm? Xin lỗi...tôi đây không thích yếu mềm đâu...
- Nhưng nhiêu đó chưa đủ đâu...Hahahahaha! Cô bị mắc bẫy rồi!
Tôi ngạc nhiên khi cô ta nói vậy. Ngay lập tức một lực đẩy khiến tôi văng ra gần mép sông bị nguyền rủa. Cái quái gì vậy??
Tôi thấy Yuma đang cầm một con dao trên tay... Yuma bị tôi làm cho không đứng dậy được mà? Thế quái nào...Cái quái gì vậy?
- Cũng như cô...Tôi cũng thích chơi khăm! Tehehe~~
Yukina cười với giọng điệu trẻ con. Rồi, cô ta sai khiến:
- Yuma...! Kết liễu ả ta đi!!!
Yuma từ từ đi lại, cậu ta cầm con dao đó đâm vào thận của tôi. Đòn chí mạng này...cũng đủ kết liễu tôi rồi...Tôi..đã thua...
Máu từ từ rỉ ra, rớt xuống đất. Yuma quay lưng lại.
Trong cơn mê, tôi đã nghĩ ra được một cách để cho Yuma tỉnh lại...Nhưng điều này sẽ khiến tôi đi nhanh sang bên kia mãi mãi.
Tôi triệu hồi dây xích trói chân cậu ta với tay tôi lại, dùng Trace làm cho sức mạnh dồn lên tay trái, tôi đập mạnh xuống, chỗ đó thành đất lở, rớt hết xuống sông.
Chìm trong biển nước, tôi nhanh chóng lợi dụng sức mạnh của dòng sông nguyền rủa để lấy viên đá khỏi tim cậu ta.
Sau đó, làm cho sợi dây xích biến mất, để thân xác tôi hòa với nước làm một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top