Arc Yuma: Chapter 1


- Mihana-sama! Đã đến giờ rồi!

- Ừm..Toni..! Hãy cùng ta thi triển hắc thuật...!

Toni quỳ xuống, dùng viên phấn trắng di chuyển khắp sàn. Tôi đi xung quanh đặt xuống những cây nến vàng. Sau khi đặt xong, tôi chạy vào thư viện tìm cuốn sách mà cha tôi để lại rồi vòng qua phòng điều chế tìm hai lọ thuốc mà tôi đã cất công làm.
Toni đã vẽ xong vòng tròn ma thuật, tôi đi ra cùng trên tay là hai lọ thuốc. Chúng tôi đứng trước vòng tròn, dùng chút ít hắc thuật nâng cuốn sách lên, mở ra trang chúng tôi cần. Tôi và Toni nắm tay nhau, tay còn lại giơ lên, lẩm bẩm câu thần chú :

- Hỡi nữ thần Pandora, hãy mở cánh cửa dẫn tới nhân giới! Hỡi sức mạnh của năm nguyên tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa Thổ, hãy đan xen lại tạo thành một nguyên tố mới! Với sức mạnh của ta! Ta sẽ tạo thành dây xích để ngăn con người hoặc người nơi đây lưu lạc đến! Hãy mở ra! Cánh cửa dẫn đến nhân giới!!

Vòng tròn ma thuật rực cháy, lóe sáng, những ngọn nến tan chảy và chúng dịch chuyển vào tâm vòng tròn, dần dần hình thành những mắt xích. Toni cùng tôi dùng ma hắc thuật nhấc bổng hai lọ kia và hất nó vào vòng tròn.
Vòng tròn phát ra ánh sáng màu tím, những đường phấn hóa đỏ và dần dần nứt ra tỏa ánh sáng trắng. Mọi thứ gần như bị hút vào nhưng rồi...
Bùm một cái, mọi thứ xung quanh đổ rạp. Cái phòng khách của tôi trở thành một mớ hỗn độn. Cái lực đẩy của cái vòng tròn khiến chúng tôi văng ra xa.

- Khụ..... khụ! Mihana-sama! Lại thất bại nữa rồi...!!

- Thế quái nào...? Ta đã làm những gì trong sách ghi mà...??

Tôi thở dài. Sau bao lần làm mà cánh cổng vẫn không chịu mở. Chả lẽ ma pháp của tôi không có hiệu lực? Lạ thật...Hay là cha tôi viết sai gì đó...?
Tôi nằm lăn ra sàn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Tôi cảm thấy mệt trong người và chỉ muốn ngủ. Bàn tay mềm mại của Toni chạm vào mặt tôi, véo một cái thật đau.

- Mihana-sama!! Không được ngủ!! Dọn dẹp đi đã!!!

- Ngươi làm dùm ta đi!!

- Hả?!?!

Toni ngớ người. Cậu ta lắc đầu rồi giơ thẳng cánh tay, miệng lẩm bẩm câu thần chú. Một luồng gió mạnh mẽ hất tung mọi thứ và mang chúng trở lại vị trí.
Bỗng tim tôi nhói lên một tiếng.
Mặt Toni đỏ ửng, cậu ta ngã khuỵu xuống. Thôi chết rồi!! Cậu ta bị thiếu hao năng lượng!!
Tôi ngồi bật dậy, nhấc bổng cậu ta lên và bế cậu ta vào phòng ngủ của tôi. Đặt cậu ta lên giường, nhẹ nhàng cởi từng cúc áo. Cởi hết, lột ra, thân hình cậu ta hơi làm tôi bị quyến rũ. Tôi kéo cậu ta ngồi dậy rồi tôi cũng cởi áo ra và khi nhìn thân hình, nhìn vào ngực của tôi, cái cảm giác tự ti về ngực nhỏ tự dưng trở về hiện trong đầu của tôi.
Giờ quan trọng là truyến năng lượng cho cậu ta đã...!

- Kirisame Yuma...Hãy nhận lấy nguồn năng lượng...

Tôi ôm cậu ta từ đằng sau, ngay lập tức vòng tròn ma thuật hiện ra. Ngươi câuậu ta đang lạnh từ từ ấm áp trở lại. Người tôi dự trữ khá nhiều năng lượng nên nhiêu đây chả hề hấn gì...
Nhưng mới được 1 tháng mà Toni tiêu hao nhiều năng lượng vậy à...?? Chả nhẽ tốn năng lượng vì triệu hồi cánh cửa kia sao?
Bỗng dưng Toni cầm lấy đôi bàn tay tôi, xoay đầu lại và mỉm cười khe khẽ:

- Lâu rồi mới nghe cô gọi tên thật của tôi!

- Ngồi yên đi...! Không thì không truyền được năng lượng cho ngươi bây giờ!

Toni chả nói gì, cậu ta xoay đầu lại, ngồi tịnh tâm. Miệng cậu ta thốt lên cái lời lẽ khiến cho tôi giật mình.

- Mihana-sama...! Người cô vẫn ấm áp như ngày nào...

- Cái ý khỉ gì đây?? - Tôi nhăn nhó - Ta cho ngươi tan biến bây giờ??

- Tôi cá là cô không dám đâu...haha...! - Toni cười tiếp - Vậy tại sao cô lại rời chức vị bá trước?

- Đơn giản là tôi chán rồi... - Tôi cười - Ta muốn làm người bình thường...

- Nhưng nếu như vậy...cô sẽ già và chết!

- Đời mà...quy luật mà...? Có sống rồi phải chết?! Cũng như lúc ta tham gia vào trận chiến sinh tử vậy...Hàng loạt sinh mạng vô tội chết đi.

- Nhưng chúng ta là Ác Quỷ...chuyện chém giết là đương nhiên!

- Đừng nói nữa...ngươi là đồ ngu ngốc!

Tôi bương tay ra, nằm ngả xuống giường. Toni quay sang, nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Mà khoan...tôi đang khỏa thân...?
Ngay lập tức, thân thể tôi tự di chuyển, đá một phát vào mặt Toni khiến cậu ta bay thẳng vào tường.

-Kyaa!!??!Sao ngươi lại dám nhìn ngực ta hả??

- Ngực cô cũng gần như tôi thôi mà...? Có to bao nhiêu đâu??

- Hhuhuhu!!!

Tôi co ro trên giường, mếu mếu. Đúng là ngực tôi nhỏ thật nhưng không cần phải nói như vậy? Sao cậu ta nỡ nói như vậy với tôi chứ?
Tiếng chuông vang lên.
Tối rồi còn ai đến thăm chúng tôi vậy?

- Mihana-sama...Hãy để tôi ra mở cửa!

- Thôi...ngươi nằm nghỉ đi...

- Nhưng lỡ đó là kẻ thù thì sao...??

- Không sao...! - Tôi mặc áo vào, rời giường - Nếu có thì tự ta giết...không cần ngươi!

Tôi bỏ mặt cậu ta trong phòng, đi ra phòng khách một cách ung dung, dùng hắc thuật diện bộ đồ thật đẹp rồi tiến đến cánh cửa, dùng ma lực mở tung ra.
Một cô bé nhỏ nhắn, mặc một bộ váy ngủ màu hồng ren với mái tóc dài bay mạnh mẽ trong gió với miệng cười tủm tỉm, ánh mắt đỏ ngầu nhìn tôi.

- Lâu rồi không gặp! Mihana-chin!

- Ô?! Ra là em gái của Oguri-kun?! Yumi-chan?

- Chị còn nhớ tên em à?? - Yumi cười mỉm - Chị đẹp hẳn hơn trước nha!

- Mời em vào nhà!

Tôi đợi con bé vô rồi đóng cửa. Tôi xoay lại thì thấy con bé ngồi trên ghế Sofa và nhún nhảy. Nó than:

- Ở nhà Mihana-chin vẫn vui nhất!

- Hửm? Em lại gây chuyện gì với Oguri à?

Tôi ngồi xuống dối diện với cô bé, dùng hắc thuật rót trà ra tách, đặt trước mặt cô bé, hương thơm cùng làn khói bốc lên nghi ngút.

- Oguri-onii chan không cho em tắm chung và ngủ chung nữa!

Tôi ngớ người vì câu nói này. Oguri...tắm chung và ngủ chung với Yumi?? Hai anh em nhà này...?
Hình như có cái mùi gì đó thoang thoảng...Khoan đã...máu à?...

- Yumi? Em đang bị thương à?

- Hả?! Etou...đâu...đâu có??

Yumi giật bắn, cô bé nói lắp bắp. Bình thường thì Yumi nói năng nhanh nhẹn lắm...tự dưng giờ lại ăn nói và phản ứng thế này...Máu...
Vậy là Oguri gặp chuyện gì rồi?

- Yumi-chan...Có phải...Oguri gặp chuyện gì tồi tệ rồi đúng không?

- Cái...cái gì ạ?

- Oguri...gặp chuyện xấu...đúng không?

- Dạ..??!

- Đúng không?

Tôi nhẹ nhàng nói. Tuy không cáu gắt hay tức giận nhưng nhiêu đó cũng khiến cho con bé có nước rơi ra từ khóe mắt. Yumi vội lấy tay áo chùi chùi. Nhưng nước mắt càng chảy ra nhiều hơn.
Tôi nhớ đến cha tôi từng nói hành động này là " khóc ".

- Có chuyện gì thế này?? Mắt em...đang chảy ra nước...!

- Em đang khóc...Vậy là Oguri đã gặp một chuyện tồi tệ đúng không??

- Dạ...! - Yumi cuối gằm xuống - Oguri...anh ấy...*snif * anh ấy...bị bắt đi bởi bọn lính của đất nước Yakuna...

- Bọn Yakuna chết tiệt này...! Chuyện gì đã xảy ra?

- Hức...bọn em đang đi dạo thì tụi nó ập đến...em vô dụng..em...em đã không bảo vệ được Oguri!!! Hức hức!!!

Yumi khóc như một đứa trẻ. Mà cũng đúng thôi...nó hãi còn nhỏ mà đã gặp huyện thế này rồi...Nước mắt của con bé rơi ra nhiều hơn.
Bọn Yakuna chết tiệt...giờ chúng nó tính giở trò gì đây...??

- Em cứ khóc đi... - Tôi lại gần, ôm con bé vào lòng - cứ để nỗi buồn hóa thành dòng nước trôi đi...

Yumi ôm tôi thật chặt.
Bỗng, có tiếng nổ lớn phát ra từ phòng ngủ của tôi. Tôi giật mình, buông con bé ra tính chạy vào thì tự dưng con bé níu tay tôi lại. Nhìn bằng ánh mắt ma quái, con bé cười đểu:

- Onee-chan? Chị tính đi đâu?

- Cái quái gì...? - Tôi ngớ người

Cái giọng điệu này...
Yumi dùng một quả cầu ma thuật bắn tôi bật tung ra ngoài, làm vỡ tường. Thế quái nào mà Yumi có sức mạnh ngang tầm...và y hệt Yukina...?

- Ara ara...xem cô thảm hại chưa kìa?

Trong cơn mê, tôi gượng dậy, mở mắt ra và thấy Yukina bám lấy vai Yumi, cười mỉa mai. Yumi...từ nãy đến giờ...bị điều khiển sao?
Tôi thấy Toni được một Yukina khác bế ra từ trong phòng, người cậu ấy toàn vết thương. Tim tôi nhói lên tận hai lần...đau quá..
Vậy ra...ý đồ của bọn chúng là cướp Yuma khỏi tôi sao??
Giờ..tôi cảm thấy đau...sức lực của tôi chả còn...chả còn gì cả...tôi thấy mình thật yếu ớt...
Đòn tấn công hồi nãy...rút cạn ma lực của tôi...

- Để ta tiễn ngươi đi vậy!

Yukina lẩm bẩm câu thần chú. Hàng loạt dây xích, vòng tròn ma thuật hiện ra trói lấy tôi. Những tia sét hiện ra đánh vào tôi khiến tôi đau đớn ngày càng đau đớn hơn.
Toni nhìn tôi...sợ hãi. Tôi thấy là ánh mắt cậu ta đang rất lo lắng cho tôi.

Chả còn gì ngoài đau đớn.
Tôi thật ngu ngốc khi tin một đứa trẻ...
Tôi thật sai lầm khi để lộ sơ hở...
Mọi thứ đã chìm vào trong màu đen...
Một bàn tay đỏ bám lấy tôi, đi thẳng vào trong tim khiến tôi nhói lên. Tôi cảm thấy sức mạnh rất mãnh mẽ...

" Đúng...đúng....phải giết..giết...Hahahaha!!!!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yaoi#yuri