tôi ko muốn là vợ vua (tiếp)
Nó chăm chú đọc .Nơi này phong tục khá giống với bên trung quốc , cũng hơi lai lái Việt Nam .
Đọc xong cả cuốn sách dày cộp , nó ngáp ngắn ngáp dài .Quay sang phía Thiên Ánh , hình như anh vẫn chưa xong việc .Đôi mắt của anh thóang màu nâu trầm , tập trung nhìn vào đống tấu chương mà nếu người ngồi vị trí đó là nó , chắc hẳn đã bị nó đạp đổ hết cả rồi .
Thiên Ánh bỗng thóang mở ra , tựa như cười mà cũng như ko , lơ đãng đến kỳ lạ .Nhưng trong giây phút đó , mặt nó bỗng đỏ ửng cả lên .
- Yến Vũ , khi nào tới tiết Thanh Minh ,ta sẽ đem nàng ra ngòai cung chơi !
Thiên Ánh đột nhiên ngẩng đầu lên , làm nó giật bắn cả mình .
- Ơ ..ơ thế hả ? Nói thật đấy chớ ? -Và nó vui lên ko tưởng tượng được .Tiết thanh minh ,thanh minh …nghe nói sẽ có rất nhiều lễ hội , tuyệt đối ko thể bỏ qua được !
- Vậy cũng cần có đáp lễ chứ ! -Thiên Ánh cười một cách xáo quyệt .
Yến Vũ tắt ngấm, nụ cười .Cái tên chết trôi này định đòi cái gì .
*************************
Chương 3 : TỬ - OAN
Một bóng nữ nhân thanh mảnh đang ngồi trên ghế , mắt đăm đăm nhìn về phía ngư thư phòng . Từ lúc hòang thượng có quí phi mới , hắn ko đât chân tới thăm nàng một lần .
- Thiên Trúc , ngươi đừng hòng sống yên ổn , ta sẽ cho ngươi biết chống lại ta ngươi sẽ ko có kết cục tốt đẹp gì .
* mọi người đừng quên Thiên Trúc là Yến Vũ nhá !*
******************
Trời đã về chiều .Nắng tắt , nhưng vẫn còn vài hạt cố gắng ở lại trên những mái lưu ly xa hoa nơi hòang cung .
Yến Vũ thong dong đi bộ trên thảm cỏ xanh mướt . Mới mùa xuân , nên ko khí trong lành hẳn . Sau khi vấn an Hòang Thái hậu ,Hoàng hậu ,Thiên Ánh trở về ngự thư phòng , còn nó thì đi bộ .Trong cung đúng là buồn tẻ , chỉ có nó là khàn cổ , ngày ngày phải xuống bếp nấu nướng , kể chuyện mua vui cho người khác . Nó cảm thấy thật ko thỏai mái chút nào .Trogn cung qui tắc chùng chùng , Thiên Ánh có phần thiên vị cho nó nhưng ko có nghĩa là nó có thể vui vẻ sống được .
-Hazzz , why me ?
Nó lầu bầu trách cứ ông trời sao lại để nó lọt vào trong cái hòang cung này .Ngày đã xót thương nó , để cho nó sống , thì cũng nên làm cho chót , cớ sao lại để nó đày đọa nơi này ?
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ , nghe như tiếng sóng .
Trở về Kim Trúc cung , nó đã thấy bọn Tiểu Quế tử , Tiểu An Tử ,cùng Lan Nhi Thúy Nhi đứng chờ sẵn :
-Nương nương , nô tì đã chủan bị nước nóng , mời nương nương .
Yến Vũ hờ hững gật đầu .Như thói quen mọi ngày , 4 người lập tức rời đi , để nó tự tắm .
Những trang phục cầu kỳ của quí phi cũng ko làm khó dễ nó nữa .Bắt đầu quen rồi .
Yến Vũ thả mình vào trong thùng , nhắm mắt lại ,thư giãn tâm hồn nhưng lần nào cũng vậy , khi ở trong thùng , lòng nó lại trở nên đố kỵ với Thiên Ánh . Lý do ? Chả là nó phải tắm trong một cái thùng , trong khi tên hòang đế chết toi lại ung dung , có hẳn một cái hồ to bự chảng .Thử hỏi không ghen tị sao được .
Và nhớ đến hắn , nó nhận ra nó vào cung đã hơn một tháng , một tuần có bảy ngày thì 5 ngày hắn đến cung của nó ngủ .Chỉ có điều Thiên Ánh chỉ ôm nó ngủ , còn lại ko hề vượt quá giới hạn . Có lẽ , việc nó và hắn “gần gũi” nhất ,có lẽ chính là lần đầu tiên nó tắm cho anh .
Và nó cũng nhận ra , mình đã trở thành “dâu xứ người “ từ lúc nào ko hay . Cho dù Thiên Ánh và nó chưa có làm gì , nhưng anh vẫn là chồng nó , và nó là một trong 3000 người phụ nữ của anh . Nó thầm thở dài .Nói về mặt nào đó ,Thiên Ánh cũng đáng để làm chồng : cũng đẹp trai , phong độ , thông minh tài trí , vừa có tiền , vừa có quyền ,... Anh cũng khá quan tâm đến nó ,cho dù có hay trêu trọc , bắt nạt nó . Nó có phần cảm ơn vì nhờ anh mà cuộc sống trong cung bớt tẻ nhạt .
Đôi khi , trái tim nó có đập lỡ vài nhịp khi ai đó cười ranh mãnh .
Đôi khi , nó nhìn ai đó đang đọc sách .Thì ra ,thiên thần đăm chiêu trông sẽ như thế .
Đôi khi , nó mỉm cười hạnh phúc khi ai đó vui vẻ nếm những món ăn nó nấu .
Và đôi khi , nó tự trách bản thân sao quá ngốc , sao không mau tránh rời khỏi nơi vốn ko thuộc về bản thân .
Xét cho cùng , nó là người sống trong thời đại văn minh , ko thể chia sẻ người đàn ông của mình với bất cứ ai .
Nó ước mình giống Minh Anh .Cùng xuất phát từ một nơi ,sao cô ấy thì có thể vui cười hạnh phúc , còn nó thì cứ nén hết cảm xúc trong lòng ?
Nó cúi đầu , ko nhận ra có một bóng người đang tiến vào phòng một cáh lặng lẽ .
Và ….
Tiếng nước bị hất văng tung tóe , một cô gái nhỏ vùng vẫy trong nước , một hắc y nhân dáng người mảnh khảnh có ánh mắt sát nhân băng lạnh .
Âm thanh hỗn độn nhạt dần , hai cánh tay dài trằng muốt dần buông xuống ….
Bên ngòai , ko một bóng người ,chỉ có dế kêu xen lẫn tiếng chim cú mèo trong đêm tối .
*****************
Thiên Ánh ngồi trong ngự thư phòng , ko hiểu sao thấy khó chịu trong lòng .Vẫn còn khá sớm cho bữa tối nhưng anh vẫn quyết định rời khỏi đây , hướng về phía Kim Trúc cung .
Lý công công đột nhiên thấy hoàng thượng rời đi ,cũng có phần ngạc nhiên , nhưng phận nô tài cũng chẳng dám làm gì .
Thiên Ánh băng qua ngự hoa viên ,chợt thấy bóng dáng của bốn cung nữ ,thái giám của Yến Vũ đi ngang qua .Thấy anh , tất cả vội quì xuống :
- Tham kiến hòang thượng !
-Miễn lễ ! -Thiên Ánh phẩy tay áo
-Tạ ơn Hòang Thương -Đám nô tài luống cuống đứng dậy , đầu cúi sát xuống mặt đất .
Thiên Ánh cau mày :
-Các ngươi ko phải hầu hạ Truc Phi sao ? Các ngươi rời khỏi Kim Trúc cung hết như vậy à ?
Tỉêu An Tử khúm núm trả lởi :
-Hòang thượng , buổi tối nương nương không cho pháp chúng tiểu nhân quấy rầy ạ .
Thực ra là Yến Vũ tinh í ,để cho bọn họ được nghỉ sớm .
Thiên Ánh bây giờ mới chợt nhớ ra những lần buổi tối , anh chẳng bao giờ gặp người hầu của Yến Vũ .
Thiên Ánh ra hiểu cho bọn họ rời đi ,rồi lại đi tiếp . Nhác thấy bóng dáng hòang đế , mấy tên thị vệ canh bên ngòai vội quì xuống hành lễ .Không hề liếc mắt kấy bọn họ một cái , Thiên Ánh phẩy tay ra hiệu rồi đi thẳng vào trong .
Còn ánh nến .
Yến Vũ chưa ngủ sao ?
Mở cửa ra , Thiên Ánh thấy trong phòng có một chiếc thùng .Xem ra cô nàng đang tắm ,chỉ có điều là im lặng đến rợn tóc gáy .
Yến Vũ tắm rồi ngủ quên ?
Không hiểu sao Thiên Ánh lại đến bên chiếc thùng. Bỗng anh thấy dưới chân mình nền nhà đầy nước , cả những bức tướng xung quanh .
Anh đưa mắt lên nhìn thùng ...Và đ8ột ngột đưa tay vào thùng ,lấy cô gái nhỏ đang gục mặt xuống nước ra , lấy chiếc khăn bông quấn quanh người .
Thiên Ánh vừa hô người truyền ngự y , bản thân thì dùng nội lực ép nước trong bụng nó ra . Anh thực sự bắt đầu lo lắng .
Thiên Ánh vừa hô người truyền ngự y , bản thân thì dùng nội lực ép nước trong bụng nó ra . Anh thực sự bắt đầu lo lắng .
Ngự y tiến vào phòng , Thiên Ánh lập tức bế Vũ lên giường ,quấn chăn quanh người cẩn thận , buông rèm xuống .
- Mau lên ! - Nộ khí thấy rõ trong con ngươi của anh .
Thái y run như cầy sấy , lật đật chạy đến , dùng một sợi tơ mảnh để thăm mạch của nó .
-Thế nào ?
Thiên Ánh tỏ ra sốt ruột . Chết tiệt ,sao lại sơ xảy để Yến Vũ bị người ta hại thế này !
Thái y mặt mày nhăn nhó , khẽ nói :
-Hòang thượng , nương nương đã qua nguy hiểm . Chỉ có điều mạch của nương nương ....
Thiên Ánh bực mình :
-Mạch nàng làm sao ?
-Mạch nương nương ,...nói thế nào nhỉ ? mạch của nương nương ....ai da thật sự thần ko thể nói nổi ! Kỳ lạ !!!
Thiên Ánh nhíu mày , nắm cổ áo lão thái y lên :
-Ngươi nói thế là sao ?
Thái y kắp bắp :
-Dường như nương nương mắc một lọai độc kỳ lạ tên là Sương sa độc ...có thể ảnh hưởng đến tính mạng bất cứ lúc nào !
Yến Vũ trúng độc
-Chữa được ko ? -Anh gằn giọng
Thái y điểm một giây ,rồi lắc :
-Sương Sa độc cực mạnh , mấy chục năm nay thần mới gặp , trừ phi tìm được người hạ độc nếu không ....
Chưa dứt câu , bỗng lão thấy mình bay lên mây và .........
Rầm !!!!!!!!!!!
Thái y bị một chưởng của Thiên Ánh bay thẳng ra ngòai , hộc máu miệng mà chết .
Tất cả những kẻ đứng trông thấy đều kinh hãi , ko dám ngửng đầu nhìn hòang đế đang trong cơn thịnh nộ nhất là những người trong cung Kim Trúc .Họ lo sợ vì đã ko bảo vệ nương nương chu đáo .
Thiên Ánh phẫn nộ chỉ hận ko thể giết ngay kẻ hại Yến Vũ . Đúng lúc đó , Lý công công lạch bạch chạy vào :
-Hòang thượng , Hòang thái hậu , thái hậu , hòang quí phi , lan phi , tuyết phi ,đào phi đang bên ngòai ...
-Không cho ai vào !!!!!!!!!!
Lý công công kinh hãi :
-Hòang thương , hòang thái hậu và thái hậu...
Thiên Ánh hạ giọng :
- Họ có thể vào còn các phi tần thì cấm !!!!!Lui ra đi !
-Tuân chỉ ....
Hòang Thái Hậu và Thái hậu vội vã bước vào trong ,thấy gương mặt của Yến Vũ trắng bệch thì không khỏi xót xa :
-Kẻ nào to gán dám hành thích Qúi phi ? - Thái hậu nghiến răng
- Hòang nhi nhất định phải bắt kẻ đó cho ai gia .Trúc Nhi dễ thương là thế , ko gây sự với bất cứ ai trong cung , sao lại ra tay với nàng như vậy ? - Hòang Thái Hậu cũng bực tức ko kém .
Thiên Ánh cúi đầu nhưng không giấu nổi hỏa khí :
- Con nhất định sẽ tìm ra , quyết không tha cho hắn !
*************
TRỞ LẠI THƯ PHÒNG :
Thiên Ánh ngồi trầm ngâm , suy nghĩ .
Trọng Thiên bước vào , không đợi Lý công công như trước .Hắn cũng rất lo lắng .
Thiên Ánh nhận ra có người tới , liền ngẩng đầu lên :
- Minh Anh sẽ chăm sóc Yến Vũ tốt chứ ?
Trọng Thiên chậm rãi nói :
-Hòang thượng đừng lo,nàng và QUí phi là người đồng hương , sẽ tự biết.Hơn nữa còn có các thái y nữa mà . Qúi phi sẽ tỉnh lại nhanh thôi .Tính mạng Qúi phi ko còn đáng lo nữa .
- Không đâu - Điểm thêm một giây nữa , Thiên Ánh gằn giọng - Nàng bị trúng độc .Tên độc là Sương Sa .
Trọng Thiên sửng sốt :
-Sương Sa độc ? Sao có thể ? Lọai độc này bị thất truyền bao lâu nay rồi !
-Vậy mà có thể đấy ! -Thiên Ánh quay mặt ra ngòai cửa sổ ,đầu như muốn bốc khói .
TRọng Thiên đăm chiêu suy nghĩ :
-Thì ra là vậy .Thảm nào quí phi vào cung , được hòang thượng súng ái thế mà vẫn ko có chuyện gì xảy ra ...
Thiên Ánh nắm chặt tay :
-Nguyên lai là có kẻ đã hạ độc thủ !
-Kẻ giết quí phi chắc là người khác , thấy quí phi ko bị ai làm khó nên tìm cách hạ thủ nhanh chóng !
Thiên Ánh bước ra khỏi ghế , đi đến cạnh chiếc giá sách , gõ 4 cái , lập tức chiếc giá quay ra , xuất hiện 4 hắc y nhân . Đó chính là 4 cao thủ đại nội chỉ nghe theo lời Thiên Ánh , hành động xuất quỉ nhập thần , ngòai Thiên Ánh và Trọng Thiên ra , chưa có ai nhìn thấy mặt họ .
- Hắc Phong , từ nay ngươi hãy lén đi theo bảo vệ TRúc Qúi phi , nếu phát hiện kẻ lạ loanh quanh Kim TRúc cung , một là bắt sống , ko bắt được thì lập tức giết chết .Còn Hắc Lâm ,Hắc Dạ ,Hắc Dương thì điều tra xem ai có thể chế Sương Sa độc .
4 y nhân chắp tay :
-Thuộc hạ tuân chỉ !
Gía sách đóng lại , 4 y nhân biến mất .
*********************
Tại Kim Trúc Cung :
Yến Vũ chưa tỉnh lại , mặt vẫn tái nhợt . Minh Anh nhìn cô bạn đồng hương duy nhất mà đau xót vô cùng . Thế đấy , nếu là ở thế kỷ 21 , cho dù Yến Vũ có bị scandand , bị xe tông thì Minh Anh cũng chỉ suy nghĩ chốc lát rồi thôi , còn bây giờ thì cô sợ hãi , lo lắng thực sự . Thế giới này , ngòai Trọng Thiên ra , Yến Vũ là quan trọng nhất .
Yến Vũ nằm đó , im lặng như một xác chết , không còn vui vẻ họat bát như lần trước . Mới có một thời gian ngắn mà đã như vậy . Minh Anh coi phim cổ trang nhiều , đóan chắc cũng là do đám nữ nhân hậu cung gây ra .
Bỗng Yến Vũ ngọ nguậy , miểng lầm bẩm không ngừng :
-Cút đi , đừng động vào tôi ! Anh hai cứu em ! Thiên Ánh ! Thiên Ánh !
Thiên Ánh vừa thiết triều lập tức đến Kim Trúc cung , thấy Yến Vũ như vậy vội nắm chặt ta nó , ôm nó vào lòng :
- Yến Vũ ,đừng sợ , đã có ta ở đây !
Yến Vũ trong cơn mê nghe thấy giọng nói ấm áp như gió xuân , xóa hơi sương lạnh buốt , lập tức bừng tỉnh . Nhìn thấy gương mặt Thiên Ánh , nó vội vòng tay lên cổ anh một cách yếu ớt , khóc nấc lên :
-Thiên Ánh ! Có kẻ muốn giết ta ! Cô ta muốn giết ta !
Thiên Ánh vuốt tóc Yến Vũ , an ủi :
-Không sao , đã có ta , ko kẻ nào hại nàng được !
***********************
Thiên Ánh và Minh Anh bước ra khỏi Kim TRúc cung . Minh Anh nói :
-Hoàng thượng , Yến Vũ vừa nói kẻ giết cô ấy là nữ !
Thiên Ánh gật đầu :
-Ừ .
Minh cười thỏai mái , vỗ nhẹ vào vai Thiên Ánh :
-Là kiệt tác của nữ nhân hậu cung chắc!
Thiên Ánh trố mắt nhìn , lần đầu tiên anh bị người khác vỗ vai =_=. Thế nhưng cũng chẳng để ý tới vấn đề đó nữa .Cho dù gặp nhau chẳng có là mấy lần nhưng anh biết tính của Vũ và Minh Anh có nét giống nhau : tự nhiên đến vô phép tắc !
Minh Anh nhăn răng ra cười rồi bỗng trầm lại , mặt tỏa ra sát khí :
-Hòang đế , ngài nhìn gì tiểu nữ nữa , lo mà kiếm kẻ láo xược kia đi nhớ , ko tiểu nữe sẽ ko tha cho ai đâu !
“Ai” mà Minh Anh nhắc đến không phải chỉ anh sao ? Tiểu a đầu này cũng có kém gì Yến Vũ . Anh chợt bật cười , hơi ưỡn ngực lên tay đưa về sau lưng .Gương mặt tinh anh tỏa sáng rực rỡ :
-Yên tâm , ta ko để Yến Vũ thiệt thòi đâu !
*******************************
Đêm đã khuya .
Tại một căn phòng hoa lệ - tẩm cung của Hồng Đào - 1 trong các phi tần của Thiên Ánh .
Hồng Đào ngồi trên ghế đã trải sẵn một tấm lông cáo mềm mượt , xiêm y trắng buông rủ xuống , trông nàng phảng phất hư vô ...
Khóe miệng của nàng khẽ nhấc lên , kiêu ngạo tựa như rất đắc chí .
Nàng xoay người ra phía cửa :
- Linh Nhi , ngươi mang cho ta một tách trà Long Tỉnh .
Hồng Đào có thói quen uống trà vào buổi tối .
Tiếng cửa khẽ kéo ra , một cô bé chừng 12-13 tuổi bước vào một cách rúm ró , tay nâng một tách trà .
Nhìn khuôn mặt trắng bệch của Linh Nhi , Hồng Đào chẳng mảy may bận tâm , chỉ trừng mắt ngụ ý bảo Linh Nhi ra ngòai .Một kẻ oặt ẹo ngồi đây , nàng chẳng thích tí nào .
Nàng đưa đôi môi mọng đỏ thắm lên , áp sát vào chiếc tách , uống một ngụm dài , sau đó khoan khóai tựa mình vào ghế , lim dim nhắm mắt .
Tiếng cửa lại vang lên . Gío khẽ lùa vào vi vu ...
Hồng Đào ko mở mắt , tức giận quát :
- A đầu chết tiệt ! Ta bảo ngươi không được phép tự ý vào cơ mà !
Có tiếng động nhẹ , nghe như tai đó ngồi xuống ghế .
A đầu này gan to ,cư nhiên dám ngồi vào ghế phòng nàng ?
Hồng Đào mở mắt , hướng về phía trợn trừng ,chuẩn bị mở miệng mắng thì ...người cứng ngắc lại .
Thiên Ánnh ngồi đó sừng sững từ lúc nào . Anh thân mặc một bộ hắc y , vô cùng bí hiểm . Thấy Hồng Đào , mâu quang anh tối lại .
- Đào phi , đã khuya sao ko ngủ ?
Hồng Đào sững người .Thiên Ánh vào một cách đột ngột và bí mật . Một cảm giác lạnh chạy dọc khác sống lưng nàng . HOàng thượng đến mà ko ai biết ? Đám thị vệ hay nô tì đâu hết rồi ?
Hít một hơi dài , Hồng Đào lấy lại dáng vẻ nhu mì hiền thục , miệng cười đon đả :
-Hòang thượng , người dạo này ko đến thăm Đào Nhi ...
Thiên Ánh híp mắt lại , tay gõ theo nhịp :
- Đào Phi trách trẫm ?
Sao nghe giọng hòang thượng như có nộ khí đang nén lại ? Phải chăng ...
Hồng Đào sợ bắn người , cuống quít trả lời :
-Hòang thượng , thần thiếp nào dám !
-Vậy nàng dám làm gì ?
Hồng Đào ngước mắt lên sợ hãi , nhưng cụp mắt lại nhanh chóng :
-Hòang thượng ,thần thiếp không rõ ý người ...
Ngón tay ko còn gõ nữa , Thiên Ánh đưa ánh mắt ra ngòai cửa , hờ hững trả lời :
-Vậy sao ???
Trước cửa xuất hiện hai hắc y nhân bịt kín mặt , vác một chiếc bao tải lớn . Thiên Ánh phẩy tay , hai hắc y nhân quăng bao xuống d8ất , lấy kiếm tháo dây . Trong bao lòi ra một nam nhân chừng 30-35 tuổi , mặc một bộ đạo sĩ .
HỒNG Đào thấy hắn thì thất kinh , miệng ko khống chế ,khẽ thóat ra :
-Đại ca !
Mặc dù thanh âm rất nhỏ nhưng cũng không thể nào thóat được lỗ tai siêu thính của Thiên Ánh , Anh cười cợt .
Đại ca của Hồng Đào thấy nàng thì cũng kinh ngạc .Hắn đang trong đạo quán chế dược thì bị một chưởng đánh ngất , đến khi tỉnh lại thì đã oở đây ...
- ÁI PHI , còn gì để nói ?
Tiếng Thiên Ánh nói ra nghe thật “ghê rợn “ .
Hồng Đào biến sắc .Bỗng dưng
Thiên Ánh liếc về phía nàng :
- Trẫm ghét nhất là nữ nhân thâm hiểm hạ độc thủ ! Ngươi dám hạ độc Trúc phi ,thật gan to tày trời !
Hồng Đào khiếp đảm , quì xuống , bám lấy chân Thiên Ánh :
-Hòang thượng ,thần thiếp thật sự oan uổng ! thần thiếp không hề làm !
Thiên Ánh hất chân , Hồng Đào ngã lăn ra đất , nước mắt như mưa .
- Niệm tình cũ , ta sẽ cho ngươi một con đường sống ...Còn kẻ kia cũng là anh trai ngươi , ta cung ko nỡ để hắn chết ...
Nếu ko biết ,chắc sẽ có người cho rằng Thiên Ánh khoan dung nhưng thật ra là ...
********************
Sáng hôm sau , trong cung lan ra tin : Hồng Đào phi bị hạ độc thủ , ko thể cử động , cũng ko thể nói ,trở thành phế nhân !
Ngoài cung , trong đạo quán , đồ đệ của đại ca Hồng Đào thấy hắn bị hủy dung , că1t gân chân tay , ko thể nói !!!!
Hồng Đào trên giường ứa nước mắt ! Hòang đế ko ngờ lại lãnh khốc đến vậy , thà giết nàng đi còn hơn ! Để nàng sống mà như phế nhân ....
Linh Nhi quì dưới chân giường khóc sướt mướt . Chủ tử bị như vậy là do hòang đế bắt nàng pha thuốc độc vào tách trà , khiến chủ tử thành ra như vậy ! Giờ khắp nơi xôn xao , trong vài ngày ngắn ngủi , Trúc phi bị mưu sát súyt chết , Đào phi bị người ta hạ độc thủ , ko biết kẻ nào ra tay độc ác như vậy ( hazzz , sóai ca nhẫn tâm ! - Thiên Ánh : ngươi thích giống cô ta ? - tg : ôi , no no )
Yến Vũ khóac chiếc áo chòang lên người . Mặc dù đã khỏe hẳn nhưng Minh Anh và đám ngự y nhất quyết một hai giữ nó ko được rời khỏi phòng . Ai da , là người chứ có phải thú đâu mà nhốt trong phòng chứ ! Nghĩ vậy , nó liền bước nhanh ra khỏi cửa , ngó trước ngó sau xem có ai không . Thấy chung quanh tĩnh mịch , có chút kỳ kỳ , nhưng nó cơ bản không suy nghĩ nhiều , lao ra ngoài .
Và tất nhiên ,địa điểm nó muốn đến chính là khu lãnh cung ko bao giờ bị người khác làm phiền . Yến Vũ cởi chiếc áo choàng ra ,trải lên nền đất. Dạo này nó rất sợ lạnh , nên lúc nào cũng choàng bên người áo thật dày . Tựa nhẹ người xuống đất , mi mắt nó khẽ khép lại . Mệt nhoài .
Nó không ngủ . Đơn giản vì cảm thấy hoảng sợ . Nó bắt đầu sợ rồi . Phải , nó là người , đến cả thần tiên có khi còn sợ chết ấy chứ . Mấy lần đóng phim , luôn miệng kêu ta đây không sợ chết , nhưng đến khi đối mặt thì nó bắt đầu nhận ra chẳng ai là ko sợ chết cả . Có chăng chỉ là kết thúc nhạt nhẽo . Kết thúc mà ko biết rõ nguyên nhân sao mình chết , ko rõ ai hại mình . Kết thúc trong vô vọng cùng với sự cô đơn .Kết thúc trong sự cô đơn , ko người thân , kết thúc tại nơi xa lạ . Làm gì đây ? Nó thật không muốn kết thúc trong sự cô đơn lẻ loi nơi hoàng cung xa lạ .
Lối thoát duy nhất là rời khỏi đây .
Nhưng rời khỏi đây như thế nào đây ? rời khỏi đây mà ko khiến người khác liên lụy ?
Mắt nó nhắm chặt lại .
CẦN PHẢI TÌM MỘT ĐỒNG MINH !
Mấy người hầu hạ mình thì ko thể được .Họ có thể là người do Thiên Ánh cử đến dám sát !
Minh Anh có lẽ sẽ ko nói gì . Nhưng cô ấy có thể giúp được gì đâu . Hơn nữa nếu chuyện ko thành , cô ấy và Trọng Thiên rất có thể gặp nguy hiểm . Bản thân Minh Anh có thể lỡ nói ra kế hoạch với Trọng Thiên ấy chứ !
Mục tiêu tìm người bây giờ là ko quá quen , cũng ko quá xa lạ .
Chợt trong đầu lóe lên bóng dáng mờ ảo màu trắng lướt qua .
Bạch Long Khánh .
Ừ , nếu có anh ta ở đây thì tốt .Đáp ứng đủ yêu cầu toàn vẹn .
Lúc cần thì chẳng thấy . lúc k cần thì cứ lòi ra .
Nó thẫn thờ , rời rạc trở về Kim Trúc cung .
****************
Đêm , tiếng côn trùng kêu rả rích .
Nó ko tài nào ngủ được . Cái mùi thuốc bắc chết toi. Thiên Ánh nói đặt vào phòng một lư hương , bảo sẽ dễ an thần .An cái con khỉ , chỉ khiến ngủ ko xong . Bực mình , nó mở cửa sổ , ném cái lư hương ra ngoài bụi cỏ .
- Ai da !
Trong bụi cỏ vang lên tiếng của một tên con trai .
Yến Vũ giật nảy người . Hử ? tầm này thái giám đã đi ngủ hết rồi , đám lính cũng đâu ai đi cảnh ở bụi cây bao giờ ?
Chợt nhớ tới lời Thúy Nhi , hôm trước trong cung có thích khách à ko , ăn trộm mới đúng . Hắn vét hết tiền của mấy bà quí phi kia . Chẳng lẽ hắn cũng tới đây “xơ múi “ .?
Nghĩ đến đây thì nó bị một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy , miệng bịt kín , ngả về phía sau . Cửa sổ khép lại .
Yến Vũ mở to đôi mắt nhưng ...ko nhìn thấy mắt mũi tên đó bởi vì hắn ôm nó ở phía sau , chỉ cảm nhận được hương thơm thoang thoảng từ bàn tay mềm mại ấy .
Hắn sẽ ko giết nó đấy chứ ? Hu hu , ngu thật , tự dưng ném về phía bụi cỏ làm gì , chếch thêm tí nữa là ko sao rồi . Thà hắn sơ cua phòng nó còn hơn là die thế này . Hừ , nếu đã trách thì trách Thiên Ánh tự dưng mang cái lư hương .Nếu ko có lư hương thì làm gì có chuyện gì xảy ra !Tóm lại chung qui là do ...Thiên Ánh ( hix , tội nghịp , làm ơn mắc oán )
Thôi , trách thì có ích gì ! Bây giờ thoát ra al2 trên hết ! Nghĩ vậy nhưng làm thì khó .
Nó dùng hết sức “cạp “ một miếng vào bàn tay hắn , nhân cơ hội hắn hơi lỏng tay liên đạp hắn một cái . Thế nhưng chỉ tiếc “cạp “ thì được nhưng đá thì ko xong , còn bị hắn nắm lấy chân , đứng ko xong , ngồi ko ko nổi !
- Tên chết toi , thả ta ra ! - Nó gầm gừ trong kẽ răng .Thật ko dám hét lên làm kinh động người khác , như vậy hắn sẽ ko ngần ngại ra tay với nó.
Và đến lúc này , nó mới quan sát kỹ hắn . Chỉ có một từ duy nhất : ĐEN .Tất nhiên lén vào cung ,ai lại đi mặc đồ sáng màu bao giờ ! Hắn một thân hắc y , mặt mũi bịt kín , chỉ còn chừa đôi mắt tinh anh đen lay láy .
- Hứ , ngươi còn nói nữa ! Nhờ phúc ngươi mà đầu ta sưng nguyên quả ổi !
- Đó là tại ngươi ngu , trốn dưới đấy làm gì ! - Nó tah16y gan mình ko nhỏ , dám mắng kẻ đang nắm vận mệnh của mình ! (chị chả mắng anh Ánh cả ngày thì sao ? ảnh ko nắm giữ mạng chị chắc ? )
- Có ngươi đần thì có ! không trốn ở đấy thì chả lẽ đứng giữa sân à ?
Nó cảm thấy nhẹ nhàng hẳn ra , bởi ngữ khí hắn ko hề có sự bực tức mà còn có vẻ vui đùa .ChỢt đầu nó nảy ra hi vọng tên này sẽ giúp nó rời khỏi đây ,thế nên nó hạ giọng :
- Ừ thì ngươi ko ngu , vật làm ơn thả chân ta ra !
Mắt hắn lóe lên tia sáng :
- Thả à ? Mơ đi ! -Hắn vừa nói còn lúc lắc chân nó , khiến no ko khỏi đau nhói thốt lên mấy tiếng . Hắn thất vậy vội vã hạ chân nó xuống .
- úi xin lỗi , ko cố ý ! - hắn nói hạ giọng vẻ ăn năn . Tên trộm này xin lỗi nó ? Thôi ,chắc thằng này đaầu óc có vấn đề rồi.
Thấy nó im lặng ko nói gì ,hắn tỏ ra sốt sắng :
- Ngươi đau lắm sao ?
Chài ai ,còn hỏi thăm nó nữa , chẳng biết tử tế thật hay giả nữa . Nhưng cóc cần biết hắn là tốt hay xấu , cứ phải lấy cớ này bám lấy hắn trước đã !Bằng nghiệp diễn xuất tài năng của mình , nó véo vào đùi một cái thấu xương ,mếu máo nói :
-hu hu đau chết ta , ngươi có còn là người hok , sao lại đối xử với ta như thế ? ta biết ta có lỗi đã cạp à đã cắn ngươi ,nhưng cũng chỉ là tự vệ thôi , ta là nữ nhân mà ,sao ngươi ... oa oa oa ....
Hắn ngẩn người . Làm gì bây giờ ? Tại sao lại là ta ? Nhìn khuôn mặt tràn đầy nước mắt mà tội nghiệp , hắn bỗng thấy mình căng cứng cả lồng ngực , cổ họng nghẹn đắng lại .
Yến Vũ vừa khóc vừa he hé mắt , miệng tay bụm chặt ko phải vì khóc mà là vì buồn cười .
- Ta ta ko cố ý , nhất thời bực tức , xin ngươi đừng khóc , ta sợ nước mắt lắm ! Hay thế này đi , ngươi muốn ta làm gì , ta cũng chịu ! - Hắn gãi đầu , khổ sở nói .
Sập bẫy ! ke ke ke . Nó cười thầm , nhưng vẻ ngoài vẫn giãy đành đạch :
- ngươi nhớ đấy ! nhất định phải nghe theo lời ta !
Hắn cười :
- Ngươi phải nín khóc !
- ĐưỢc ,vậy thỏa thuận như thế ! - Nó nín bặt , đôi mắt ánh lên sự ctinh nghịp kèm ...lừa đảo .
******************
Vài ngày sau .
Nó ngáp ngắn ngáp dài ngồi lắng nghe mấy mụ phi tần của Thiên Ánh tới hỏi thăm . Ngồi nghe mấy bả nói chuyện thật buồn ngủ , cái gì mà tỷ tỷ muội muội , toàn lời bịa đặt nghe thấy mắc ói . Dạo này Thiên Ánh bận lo quốc sự , nghe nói là Diêu quốc gì đấy nên chỉ tới thăm nó vào lúc giờ ăn chưa , nói được dăm câu lại tất tả chạy đi .Thế cũng tốt , đỡ nhức tai . Minh Anh thì cũng biệt tăm 2 ngày nay . Thúy Nhi bảo ...nàng ta chuẩn bị có cục cưng !
Tin này thật là shock đối với một con nhóc 17 tuổi như nó .Nó chưa từng nghĩ Minh Anh sẽ nhanh như thế ....(chứ chị muốn thế nào ? quản được chắc ?) .thời đại này làm gì có BCS ??
- Muội muội nói gì su ? - Hoàng Qúi phi Hàn Băng nghe nó nói lầm bầm bèn hỏi .
Nó giật thót tim , bèn cười :
- A ha ...muội .. muội thấy trời nóng , bình thường muội hay ăn su hào luộc ý mà ...
Hàn Băng nhíu mày :
- Su hào ?
Ai da ,quên mất bà hoàng này thì ăn su hào cái nỗi gì ! Còn nữa ,trời nóng mà nghe giọng bả là thấy lạnh hết tóc gáy rồi !
- Tỷ tỷ ,su hào là món ăn ở quê muội ....
0 Thế à ? - Hàn Băng gật đầu , tỏ ý đã hiểu .
Cảm nhận được không khí lạ trong phòng , nó mở mắt . Từ sau khi bị chết hụt , nó càng khó ngủ hơn .
Một cái bóng đen xuất hiện trong phòng . Cửa sổ mở mang theo cơn gió nhẹ , làm mái tóc đen nhánh của hắn bay phất phơ theo làn gió . Làn da trắng mịn tựa ngọc thạch cùng đôi môi mềm dưới ánh trăng khiến hắn cảng trở nên mỹ miều .
Yến Vũ dụi mắt , thấy hắn có phần quen thuộc .
- Ăn trộm ?
Bạc môi đang cười kiêu ngạc bị kéo rụp xuống . Hắn bày bộ dáng của một đứa trẻ :
- Ăn trộm cái con khỉ !
Yến Vũ chăm chú nhìn hắn :
- Không phải ngươi lần trước lẻn vào cung ăn trộm sao ?
Hắn bật cười :
- Lần đó là đi dạo hoàng cung , thấy mấy món nữ trang của đám phi tần hoàng đế khá hợp với mấy bà đầu bếp nhà ta nên tiện thể ta lấy một ít làm quà cho họ ! Còn lần này thì ta đâu lấy gì ...
Đi dạo hoàng cung ? nữ trang đắt tiền hợp với mấy bà đầu bếp ? Tên này thật không có từ gì để tả .
- Ngươi chưa nói tên ngươi cho ta biết ! - Hắn vẫn khoanh tay trước ngực , ánh mắt tinh nghịch .
- Tên ta ? Ta là Dương Yến Vũ !- Nó vui vẻ đáp .
Hắn tròn mắt ngạc nhiên :
- Hử ? Không phải ngươi là Trúc phi ,con gái Âu Vi Dương vương gia sao ?
- Ta là nghĩa nữ . Tên Âu Thanh Trúc là do vương gia đặt cho ta .- Nó giải thích - Nhưng ta vẫn thích tên do cha mẹ thực của ta đặt hơn =.= .Mà ngươi cũng láo nhỉ , dám gọi thẳng tên của vương gia !
Hắn cười phá lên :
- Đến Thiên Ánh ta còn dám gọi chứ đứng nói mấy tay vương gia !
Nó bĩu môi .
- Thế ngươi là ai ? - Nó hỏi hắn .
Hắn đang cười tự đắc thì ngẩng mặt lên , mặt hơi ngửng lên như đang suy nghĩ :
- Ờ , gọi ta là Dương Chi Bạch Ngọc !
Dương Chi Bạch Ngọc ? Cái tên này nghe nửa hợp , nửa không hợp với hắn . Ai cũng biết Dương Chi Bạch Ngọc hay còn gọi là “Bạch ngọc”, “Dương Chi ngọc”, là thượng phẩm trong các loại nhuyễn ngọc, cực kỳ trân quý. Dương Chi bạch ngọc đúng như cái tên, nổi tiếng với màu trắng, cùng sự tinh khiết, nếu có lẫn màu khác sẽ không được coi là Dương Chi bạch ngọc nữa.Tên này tuy có dáng vẻ đẹp như thiên thần nhưng hành động thì cực mờ ám , nửa đêm nửa hôm lẻn vô cung “tiện tay “ . Mà cái tên Dương Chi Bạch Ngọc nghe sao quá khoa trương , giống con gái thật đấy . Nhưng điều đó ko quan trọng , việc ưu tiên là giúp mình rời khỏi nơi quỉ quái này đã . Tên này võ công cao cường , chí ý cũng là võ lâm cao thủ , ăn trộm dễ như trở bàn tay chắc ít nhiều cũng có tiền , ra ngoài “ăn bám “ hắn chắc cũng ko lo chết đói . Tên này có vẻ là “sĩ “ nên chắc chỉ cần nịnh nọt vài câu là cần gì hắn cũng duyệt ngay .
Thấy gương mặt nó càng ngày càng trở nên hắc ám , Bạch Ngọc (gọi anh ý luôn hén ) vẫy vẫy tay trước mặt nó :
- Ê , bị tộc nhập à ?
Đang mơ mộng mình sai khiến hắn thì bị chính hắn làm cho tỉnh mộng , nó bèn cười che dấu :
- Đâu có gì , ha ha ha ...Mà mọi chuyện thế nào rồi ?
- Cũng chuẩn bị xong xuôi hết rồi , còn lại do ngươi mà thôi .- Bạch Ngọc trở lại dáng vẻ nghiêm trang .
- Ta biết rồi !
****************************
Lễ hội thả đèn trời .
Cũng giống như ở Việt Nam , ở đây cũng có hội thả đèn trời .
Hoàng cung được trang hoàng lấp lánh . Mọi người tất bật chuẩn bị cho đêm thả đèn .
Yến Vũ ra vẻ mệt mỏi ngồi trong cung , ko tiếp ai cả . Nó ngồi trong phòng , lôi hết đống vàng bạc châu báu mà Thiên Ánh từng ban cho nó , xem kỹ , lấy những trang sức cùng thỏi vàng thỏi bạc ko có ấn ký hoàng gia ra . Mấy đỉnh kim nguyên bảo và những thứ có ấn ký thì nó ko dám lấy , sợ rằng mai sau ra ngoài cung , sẽ bị người ta phát hiện là đồ trong cung , ko bị cướp thì cũng bị vu là ăn trộm , nếu bị đám người của Thiên Ánh dò ra tung tích nữa thì thật là tai họa .Nó cũng ko dám lấy nhiều tiền bạc , sợ rằng sẽ khó chạy trốn , hơn nữa có Bạch Ngọc “bảo kê” rồi , lo gì không có cái ăn .
Nó tính sai Thúy Nhi kiếm cho mình một bộ đồ cung nữ nhưng Bạch Ngọc nói ko cần thiết , sợ sẽ bị lộ tẩy , tự hắn sẽ lo liệu cho nó .
**************
Đêm nay trời trong , ánh trăng chiếu xuống mặt đất , phản xuống mặt hồ , khiến khắp ngự hoa viên lấp lánh ánh bạc , khung cảnh nên thơ tuyệt đẹp như chốn thần tiên . Mà trong cái khung cảnh đó có tới 3000 tiên nữ ( ý là đám phi tần của anh Ánh đó ạ ) múa hát , dạo chơi . Tiếng cười nói không ngớt , mùi thức ăn thoang thoảng khắp nơi .
Tại một đình viện hoa lệ ,Thiên Ánh ngồi chính giữa , hai bên là hoàng thái hậu ,thái hậu , song song là tam phi ,hoàng quí phi và nó .
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top