Chap 2
CHAP 2: SỰ HỘI NGỘ
Mấy ngày lại trôi qua, Ngọc Anh bước ra khỏi cửa nhà sau khi đã chải chuốt cẩn thận, sẵn sàng đón nhận một ngày mới. Trước khi rời đi, cô không quên gửi lời tạm biệt ân cần đến bố mẹ của mình, trước khi lên con chiến mã của mình để hướng về trường.
Khi đến lớp, Ngọc Anh ngạc nhiên nhận ra rằng giáo viên của mình đã bắt đầu giảng bài từ lúc nào. Cô gượng cười và quyết định đi một lối khác để nhanh chóng bắt kịp với bài học. Trong lúc lấy cuốn sổ ghi chép, chiếc bật lửa từ túi xách của Ngọc Anh vô tình rơi ra. Khi đó, giáo viên vừa ngang qua đã chú ý và nhanh chóng nhặt lên, đồng thời bày tỏ sự tò mò.
"Em cũng hút thuốc à, Ngọc Anh? Mong em không cố gắng giấu giếm sự thật về việc này." - Cô ấy bắt đầu chất vấn.
Cười gượng gạo, Ngọc Anh giải thích: "Không ạ, đây là một hiểu lầm. Chiếc bật lửa này là quà từ bố của em, từ chuyến công tác ở Phần Lan của ông ấy."
Cô giáo cau mày, có vẻ hơi hoài nghi, nhưng sau đó cũng chỉ lướt qua và tiếp tục giảng dạy như không có gì xảy ra. Ngọc Anh thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy như đã thoát khỏi một kiếp nạn. Cô lấy ra cuốn sổ nhỏ của mình và bắt đầu ghi chép lại mọi thứ một cách cẩn thận.
Trong lúc Ngọc Anh đang chăm chú nghe giảng, một cô bạn bước vào lớp với vẻ ngoài lộng lẫy, nhưng cũng đầy phô trương. Cô ta tỏ ra rất bất cần và không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Mặc dù vậy, không thể phủ nhận sự vui sướng rực rỡ trong ánh mắt của cô khi cô nhìn thấy Ngọc Anh. Không ngần ngại, cô ấy nhảy lên và gọi tên Ngọc Anh với một âm điệu ngây ngô và đáng yêu, tạo ra một cảm giác dễ thương và hồn nhiên trong không gian lớp học.
Đan Thy mặc một bộ áo và váy màu hồng nhẹ nhàng, nhưng không hề sến súa, mà thay vào đó, nó phản ánh sự dịu dàng và tinh tế. Bộ đồ của cô giống như một phiên bản thực tế của búp bê Barbie sống, với áo cắt dáng xinh xắn và váy với đường nét mềm mại. Màu hồng nhẹ nhàng tôn lên làn da trắng mịn của cô và tạo nên một vẻ ngoài ngọt ngào và đáng yêu. Đan Thy làm cho mọi người liên tưởng đến vẻ đẹp lãng mạn của một cô gái và vị hoàng tử bạch mã trong một câu chuyện cổ tích hiện đại.
Ngọc Anh nhìn lên và mắt cô trở nên tròn xoe khi nhận ra đó chính là Đan Thy, người bạn thân của mình. Ngay sau đó, cô lặng lẽ ra hiệu cho Đan Thy im lặng và chú ý tới thái độ của giáo viên đang giảng dạy.
Khi quay đầu lại, Đan Thy rùng mình khi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của giảng viên. Cô nhận ra rằng hành động của mình có thể đã gây ra một ấn tượng không tốt và cô không thể không cảm thấy lo lắng về hậu quả của nó. Cảm giác sợ hãi như một làn sóng lấp lánh cuồn cuộn qua tâm trí cô, khiến cho cô cảm thấy một cảm giác bất an không thể giải thích được.
Đan Thy gượng cười và lịch sự xin lỗi với giảng viên, sau đó mặc cảm động viên bằng việc đặt một cốc Espresso lên bàn và nói: "Em chúc cô một ngày làm việc thật năng suất ạ". Sau đó, Đan Thy cũng rón rén quay về chỗ ngồi của mình, không khác gì Ngọc Anh hồi nãy.
Tuy sự nghiêm túc ban đầu đã không kéo dài lâu, Đan Thy lại chẳng thể nào ngồi yên khi không chia sẻ với Ngọc Anh về kế hoạch tiệc sinh nhật của người họ hàng. Cô nằm xuống bàn và với sự phấn khích đầy lắng đọng, cô kể về việc tổ chức tiệc trong villa sang trọng của gia đình anh họ. Môi cô hé mở một nụ cười tinh nghịch khi cô giới thiệu một loạt các ưu đãi hấp dẫn: các anh chàng phục vụ điển trai sáu múi, bể bơi ngoài trời với nhiều hoạt động vui nhộn, và không thể thiếu là bàn tiệc đầy đủ các món ngọt và sơn hào hải vị từ đầu bếp chuẩn 5 sao mà anh họ cô đã mời về. Ngọc Anh nhìn người bạn thân với ánh mắt hồn nhiên, nhưng rồi nhẹ nhàng gật đầu và nói:
"Rồi sao? Tối nay có lịch làm rồi."
Mặc cho sự nài nỉ năn nỉ của Đan Thy, Ngọc Anh vẫn giữ vững quyết định và hẹn lần sau để tham gia một buổi tiệc khác cùng cô. Khi kết thúc hai tiết học buổi sáng, Ngọc Anh bắt đầu dọn dẹp bàn học, mặc cho Đan Thy vẫn đang lăn lộn trên bàn. Cô thở dài, nhưng ánh mắt của cô đầy sự quan tâm. Với lời an ủi dịu dàng, cô cố gắng trấn an cô bạn thân của mình.
Sau khi Ngọc Anh nhún nhảy xách chiếc túi lên, cô không may hậu đậu làm rơi chiếc bật lửa ra mà không để ý. Một tiếng "cộp" nhỏ nhưng rõ ràng vang lên khi chiếc bật lửa vô tình rơi xuống sàn. Đan Thy, ngay lập tức muốn nhắc nhở Ngọc Anh, nhưng trước khi cô kịp làm điều đó, cô bạn đã bất ngờ rời khỏi lớp, để lại không gian yên tĩnh và lẻ loi.
***********************************
Ngọc Anh nhìn đồng hồ và lập tức tức tốc chạy về nhà, trong tâm trạng vừa hoảng loạn. Khi cô bước vào nhà, bầu không khí trở nên sôi động hơn với tiếng bước chân và âm nhạc từ quầy bếp. Cô nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ, với tư tưởng rằng "cứ phải nhanh như chớp" để kịp giờ.
Sau đó, cô bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, nhảy múa theo những bản nhạc nhẹ nhàng. Mỗi động tác của cô đều tràn ngập niềm vui và sự hóm hỉnh. Cô cũng không quên nấu nướng cho bữa tối, với hy vọng sẽ mang lại nụ cười hạnh phúc cho gia đình sau một ngày làm việc căng thẳng.
Sau khi đã xong xuôi việc dọn dẹp nhà cửa, Ngọc Anh lau mồ hôi trên trán với một nụ cười hạnh phúc. Cô tự nhủ rằng công việc đã hoàn thành và giờ đây là lúc chuẩn bị sẵn sàng cho buổi tối đầy nhiệt huyết.
Cô nhanh chóng sửa soạn và chuẩn bị để đi làm, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy hài lòng vì đã hoàn thành những thứ mình muốn. Cô để lại một tờ giấy note với lời nhắn đơn giản nhưng đầy tình cảm: "Con đi làm đây, chúc mọi người ăn cơm ngon miệng và ngủ ngon. Hãy mơ về con nhé hahah..."
Khoảnh khắc 4 giờ chiều, Ngọc Anh rời bỏ góc nhỏ ấm áp của nhà và bước ra khỏi cửa. Tiếng bước chân nhẹ nhàng trên lối đi, khiến bầu không khí trở nên yên bình hơn. Khi cô bước vào quán thịt nướng, cô nắm chặt cột tóc lên và hít một hơi thở sâu, như một cách để dễ dàng nhận lấy những tinh thần mới mẻ cho buổi làm việc tiếp theo.
Ngày hôm nay, không khác gì bất kỳ ngày nào khác, Ngọc Anh vẫn âm thầm phục vụ khách bằng trái tim ấm áp của mình. Cô vẫn tươi cười với mỗi người trước khi dọn dẹp quán. Khi đồng hồ điểm lên tiếng 10 giờ tối, cô thay bộ đồ đồng phục và bắt đầu công việc làm thêm khác vào buổi tối.
Khi mọi người chuẩn bị chào tạm biệt Ngọc Anh, quản lí nhắc cô nhanh chóng khóa cửa trước khi rời đi. Ngọc Anh chỉ gật đầu nhẹ nhàng và rời khỏi quầy, bước vào phòng vệ sinh. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng đó, Ngọc Anh ngồi dành một chút thời gian tập trung cho lớp trang điểm của mình. Bàn tay nhẹ nhàng nhưng tự tin, cô tô điểm cho đôi mắt của mình với lớp phấn mắt khói, tạo nên ánh sáng đầy quyến rũ và bí ẩn. Đôi môi của cô, một lúc trước còn ẩm ướt từ hơi thở ngây thơ của tuổi trẻ, giờ đây đã trở nên mềm mại và gợi cảm với lớp son môi đỏ mọng như quả cherry, thu hút mọi ánh nhìn.
Những nét trang điểm nhẹ nhàng nhưng tinh tế đã biến đổi Ngọc Anh từ hình ảnh của một cô gái sinh viên ngây thơ sang hình ảnh của một phụ nữ trưởng thành, đầy quyến rũ và mê hoặc. Cô khoác lên mình chiếc váy da màu đen tinh tế, kết hợp với chiếc tất lưới gợi cảm. Cô hoàn thiện bằng một chiếc áo lông màu trắng để tôn lên vẻ đẹp của bản thân, trước khi bước ra khỏi nhà hàng.
Với sự tự tin trong từng bước chân, Ngọc Anh di chuyển một cách mạnh mẽ đến Hộp đêm Aurélie, một địa điểm được coi là Crazy Horse của Paris. Từ xa, cô cảm nhận được tiếng ồn ào của những người đàn ông, truyền đến cô qua dòng người. Khi cô nhìn kỹ hơn, cô nhận ra một cuộc tranh cãi đang diễn ra giữa nhân viên bảo vệ của Aurélie và hai người đàn ông khác.
Ngọc Anh tiến gần hơn đến Aurélie và nhóm đàn ông đang gây gỗ. Cả ba người đều đứng ở cửa ra vào, cản trở lối đi của khách hàng. Ngọc Anh nhăn mày nhẹ và di chuyển tiếp về phía họ. Một trong số họ phát biểu: "Chúng tôi đã đặt chỗ rồi đấy."
Người bảo vệ đang cố gắng giải thích và từ chối cho hai người vào, vì cả hai chưa đủ 27 tuổi, và Aurélie chỉ chấp nhận khách hàng từ 27 tuổi trở lên. Người thanh niên vẫn cố gắng lý giải rằng vào mùa thu năm nay, cả hai người sẽ sẽ tròn tuổi, nhưng nhân viên bảo vệ vẫn lắc đầu, hy vọng hai người thanh niên sẽ hiểu và rời khỏi.
Khi Ngọc Anh tiến đến cửa, bóng đèn lồng phía trước nhẹ nhàng chiếu sáng, tạo ra những bóng dáng lung linh trên mặt cobbledstone. Người bảo vệ, với bộ đồng phục được căn chỉnh gọn gàng, dừng lại và mỉm cười nhẹ khi cô tiến đến. Anh ta cúi đầu kính trọng và hỏi: "Xin chào tiểu thư Colette, hôm nay là ngày diễn của cô phải không?"
Ngọc Anh cúi đầu phản hồi sự chào hỏi của người đàn ông, ánh mắt cô lướt qua hàng cây trước cửa, mỗi cành lá rủ xuống như muốn chào đón. Cô mỉm cười nhẹ nhàng trước khi trao cho anh ta một chai nước trà mật ong đã chuẩn bị trước đó.
"Có vẻ như hôm nay sẽ là một ngày bận rộn đối với anh đấy," cô trả lời với một nụ cười ấm áp, tiếng cười nhẹ nhàng rơi như làn gió mát trong không gian ấm áp của sảnh.
Khi họ tiếp tục trò chuyện, một giọng nói bất ngờ phá vỡ không khí yên bình: "Thì ra tên của cô là Colette à?" Tiếng nói đó vang lên như là một giai điệu nổi bật giữa dòng người. Ngọc Anh và người bảo vệ cùng quay đầu nhìn về phía giọng nói, ánh mắt của cô chậm rãi khám phá của người thanh niên , một sự kết hợp giữa sự tò mò và niềm vui hiện lên trong ánh nhìn. Cô nhếch mày nhẹ và nhận ra đó là Thiên Hạo, người đã ghé qua quán thịt nướng vài ngày trước đây.
***********************************
HẾT CHAP 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top