Chap 1
CHAP 1: MỞ ĐẦU
Trong nhà hàng thịt nướng rộn ràng với âm thanh của những chiếc nồi lửa, tiếng xào xạc của thịt được quay trên bếp than nóng hổi, và hương vị hấp dẫn lan tỏa khắp không gian. Ngọc Anh, một cô gái trẻ tuổi, hối hả di chuyển từ bàn này sang bàn khác, mang đồ ăn và đồ uống cho những vị khách đang ngồi.
Với chiếc áo đồng phục trắng sạch và nụ cười thân thiện, Ngọc Anh tỏ ra rất năng động và tận tình trong công việc của mình. Cô không chỉ đảm nhận việc phục vụ, mà còn chăm chỉ quét dọn, bắt đầu đốt than, và đảm bảo mọi thứ luôn sạch sẽ và gọn gàng.
Ngọc Anh là một cô gái với vẻ đẹp giản dị nhưng đầy cuốn hút. Mái tóc đen mượt của cô thường được buộc gọn gàng, giữ cho nó không gây cản trở trong quá trình làm việc. Những sợi tóc mềm mại được buộc chặt phía sau đầu, tạo nên một phong cách gọn gàng và chuyên nghiệp.
Mặc dù mái tóc của cô ấy được buộc gọn nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên và quyến rũ. Ánh mắt trong trẻo và nụ cười tươi sáng của Ngọc Anh không bao giờ biến mất, vẫn làm cho cô trở thành điểm sáng trong không gian xung quanh.
Nụ cười của Ngọc Anh làm cho gương mặt trở nên ấm áp và đáng yêu hơn. Không phải là nhan sắc lộng lẫy, nhưng với sự hòa nhã và năng động của mình, Ngọc Anh luôn là nguồn động viên và niềm vui cho những người xung quanh.
Trong một góc nhỏ của nhà hàng, có một bàn được bày trí đẹp mắt, với một nhóm bạn đang tận hưởng bữa ăn của họ. Cười đùa và nói chuyện vui vẻ, họ trở thành điểm sáng trong không gian ấm áp của nhà hàng.
Ngọc Anh, trong lúc phục vụ cho các bàn khác, bỗng dưng chợt nhận ra nhóm bạn kia. Dường như có một sức hút đặc biệt từ một người trong nhóm - một chàng trai với gương mặt điển trai và nụ cười tỏa nắng. Ánh mắt sáng lấp lánh của anh ta làm cho Ngọc Anh không thể không chú ý.
Dù vậy, với công việc bận rộn, cô không thể dành quá nhiều thời gian để tập trung vào sự chú ý đó. Cô tiếp tục làm việc với sự tận tụy và niềm vui như mọi ngày, không ngờ rằng, từ cái nhìn đầu tiên, cuộc sống của cô đã bắt đầu có những biến đổi lớn.
************************************************
Trong lúc phục vụ, Ngọc Anh tình cờ biết tên của chàng trai thu hút sự chú ý của cô: Thiên Hạo. Anh ta tỏ ra rất lịch sự và ân cần, luôn dành những lời cảm ơn nhỏ nhắn mỗi khi cô đưa món và nướng thịt cho nhóm của anh ta. Mỗi khi Ngọc Anh đến bàn của họ, ánh mắt của Thiên Hạo luôn tỏa sáng, với một nụ cười nhẹ nhàng trên môi, làm cho cô cảm thấy ấm áp và thoải mái.
Dường như, sự lịch sự và sự chu đáo của Thiên Hạo đã tạo ra một liên kết nhỏ nhưng đáng quý giữa cô và anh ta. Mặc dù chỉ là những cuộc giao tiếp ngắn ngủi trong suốt thời gian phục vụ, nhưng cảm giác ấm áp và sự chân thành từ Thiên Hạo đã làm cho Ngọc Anh cảm thấy đặc biệt.
Trong những khoảnh khắc như thế, Ngọc Anh bắt đầu để ý nhiều hơn đến người con trai này. Sự lịch sự và sự quan tâm của anh ta đã làm cho cô cảm thấy đặc biệt trong mắt anh.
Khi đồng hồ vừa chạm 9 giờ tối, không khí trong quán dần trở nên êm đềm hơn và số lượng khách cũng dần giảm đi. Ngọc Anh tiến đến bàn của Thiên Hạo để thanh toán hóa đơn, và anh vẫn tiếp tục nở nụ cười như thường lệ. Anh chàng kèm theo một khoản tiền tips lịch sự trong đó, cùng với một lời nhắn đơn giản nhưng ý nghĩa: "Cảm ơn."
Ngọc Anh nhận lấy khoản tiền với sự tôn trọng và biểu lộ lòng biết ơn trong ánh mắt. Cô gật đầu một cách nhẹ nhàng, nhìn theo bóng lưng của Thiên Hạo khi anh rời khỏi quán. Trái tim cô lúc này đang đập nhanh, với một cảm xúc kỳ lạ nhưng dễ chịu. Đó là sự khắc khoải và một chút hồi hộp, nhưng cũng chứa đựng một chút hạnh phúc dành cho những khoảnh khắc tuyệt vời mà cô đã trải qua trong ngày.
Sau đó, trong tâm trí của Ngọc Anh, Thiên Hạo dường như chỉ là một phần nhỏ trong hàng trăm kỷ niệm của cô từ những người khách hàng trước đó. Mặc dù vậy, cô không thể không cảm nhận được một sự gì đó đặc biệt từ cuộc gặp gỡ ấy, nhưng cũng không dám hy vọng quá nhiều.
Khi màn đêm buông xuống và ánh đèn trên quán dần tắt, cô cùng đồng nghiệp lên kế hoạch cho việc dọn dẹp. Trong lúc đó, ánh sáng lờ mờ chiếu sáng vào chiếc bàn nơi nhóm của Thiên Hạo từng ngồi. Đó là một khoảnh khắc nhỏ bé, nhưng nó đủ để gợi lại trong tâm trí của Ngọc Anh những dấu vết về người con trai ấy - vẻ ngoài lịch sự, ánh mắt sáng và nụ cười ấm áp.
Lúc cô và những người đồng nghiệp dọn dẹp lại quán ăn, Ngọc Anh bất ngờ phát hiện ra một chiếc bật lửa bị bỏ quên ở bàn mà nhóm bạn Thiên Hạo từng ngồi. Cô nhặt lên nó và trong lòng tự hỏi: "Anh ấy hút thuốc sao?"
Cảm xúc trộn lẫn giữa sự tò mò và hy vọng, cô tự hỏi liệu có duyên phận nào đang chờ đợi họ phía trước không? Có phải Thiên Hạo cũng đang suy nghĩ về cô như cô đang nghĩ về anh ta không?
Và liệu Thiên Hạo có quay lại quán để tìm chiếc bật lửa này không? Câu hỏi đó cứ vương vấn trong tâm trí của cô khi cô bước ra khỏi cửa hàng, mang theo một chút hi vọng và sự tò mò về tương lai....
HẾT CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top