Tôi không tin anh, vì tôi yêu anh Part 2


Thư ký.

Bây giờ người ta còn ôm hôn cả thư ký nữa à?

Anh ấy bắt đầu cáu gắt với tôi:

Em đang nói cái gì vậy?

Anh có biết hôm nay là ngày gì không?

Anh.... Anh...

Có một người từng hứa với tôi sẽ yêu thương tôi, có một người từng hứa khi giàu có rồi sẽ không bỏ rơi tôi. Và tôi tin. Tôi tin, và tôi cho anh ta cả thanh xuân của mình. Đến khi bất ngờ nhìn lại, đã không còn gì nữa. Nhưng tôi vẫn nghĩ là tôi vẫn còn có anh, có tình yêu của anh và có lời hứa là anh sẽ không bao giờ bỏ tôi. Nhưng thật sự thì tôi không còn gì cả.

Anh...

Anh mệt rồi, nghĩ ngơi đi, ngày mai em sẽ đi.

Em định đi đâu?

Tôi đứng lên quay đi, không phải vì tôi không nghe, hay không muốn trả lời. Mà tôi không thể nói, tôi không còn đủ sức để nói được nữa.

Sáng hôm đấy, một sớm mai giao màu cuối thu, đầu đông. Hôm nay đã có những luồn gió lạnh, nhưng tôi lại không thấy lạnh. Không phải vì bên cạnh tôi có anh hay sự ấm áp nào đó. Chỉ đơn giản vì trái tim tôi bây giờ còn lạnh hơn cả những cơn gió đó nữa.

Tôi quyết định dùng số tiền mình có, mua lại cái cửa tiệm gần khu xóm nghèo của mấy năm trước tiếp tục cuộc sống của mình. Sáu tháng sau, tôi phát hiện mình mang một căn bệnh nan y. Cuộc đời của tôi đã đóng lại thật sự, tôi chẳng còn gì luyến tiết nữa.

Một ngày nọ, tôi đến quán mì năm đó, nhưng lần này chỉ kêu một tô mì. Ông chủ quán có vẽ nhận ra tôi, rồi cũng vui vẻ nói câu "lâu quá mới thấy cô quay lại". Tôi cũng cười nhẹ, rồi ăn thôi.

Không biết nói may mắn hay xui xẻo, tôi gặp anh ta, cùng cô gái đó, tôi cố giấu đi ánh mắt nhìn của mình về họ. Anh ta cũng nhìn tôi, nhưng rồi thôi, tôi đứng lên trả tiền rồi quay đi. Tôi không muốn gặp lại anh ta, nhưng sao tim tôi lại đau đến như vậy.

Mùa đông lại đến, bệnh của tôi càng ngày càng nặng, bác sĩ muốn tôi giữ tốt tâm trạng, không được quá đau buồn.

Hôm nọ, tôi lại đến quán mì, ông chủ quán lần này lại ngồi ở bàn của tôi thắc mắc hỏi:

Cô Mộng, hôm trước tôi có nghe Chú Vương bị tay nạn xe, cô có biết không?

Hả, tai nạn?

Đúng rồi, hình như tầm một tháng trước. Bây giờ chắc cũng không có sao nữa.

ờ.. umm

Ông chủ quán thấy nét mặt tôi có vẻ hơi hoảng, nên định quay đi, tôi liền kéo ông lại, trả tiền cho tô mì chưa ăn được tí nào.

Tôi bất giác chạy ngay đến bệnh viện. Tôi đến bên giường bệnh của anh, anh đang ngủ, một băng vải trắng băng ngang mắt anh, tôi đứng đó mà nước mắt lại rơi. Tôi chạm vào tay anh, rồi anh chợt tỉnh dậy nắm lấy tay tôi.

Ai vậy?? Em hã?

Tôi rút mạnh tay ra, rối bước nhanh ra ngoài. Bất ngờ tôi nghe giọng anh ấy vang gọi:

Mộng Mộng, em có phải Mộng Mộng không?

Tôi phải làm sao đây, lúc này tôi thật sự hoảng, tôi không thể nào cho anh biết tôi đã đến đây được. Tôi liền nhanh miệng nói:

Thưa anh Vương, tôi là y tá.

Ồ, tôi xin lỗi, y tá, cô cho tôi hỏi, có cô gái nào tên Mộng Mộng đến tìm tôi không.

Không thưa anh, xin lỗi vì đanh thức anh, anh nên tiếp tục nghĩ ngơi đi ạ.

À, cô y tá, mắt của tôi, mắt của tôi có hồi phục được không ạ?

Tôi buông rơi cái túi sách đang cầm trên tay, quay lại nhìn anh. Tôi phải làm sao đây, không phải tôi đã tự dặn lòng mình là không yêu anh nữa sao, tại sao tim tôi lại đau đến như vậy. "Vương Nguyên, em đây, em là Mộng Mộng. Em rất muốn chạy tới ôm lấy anh, nhưng em không thể."

Cô y tá?

À, tôi còn có việc, nhưng anh cứ yên tâm đi, các bác sĩ sẽ cố gắng hết sức.

Tôi chạy ra ngoài đóng cửa phòng bệnh lại. Hai hàng nước mắt giàn ra, tôi bắt đầu khóc lên thành tiếng. Nhưng phải cố kìm nén mình lại. Tôi bước đến phòng bác sĩ, bác sĩ nói với tôi giác mạc anh bị thương nặng, cần có giác mạc thay thế.

Đúng, tôi muốn cho anh giác mạc của tôi, dù sao tôi cũng không sống được bao lâu nữa. Tôi gặp bác sĩ, bác sĩ nói sức tôi không thể chịu được phẫu thuật. Tôi nói với bác sĩ, dù sao cũng chỉ còn vài tháng nữa, sớm một tí cũng không sao.

Sau cuộc phẫu thuật, tôi được giữ lại bệnh viện cho những ngày cuối cùng của mình. Mắt tôi bây giờ không còn thấy gì nữa, tôi không thể nhìn thấy những tia nắng bình minh trông thế nào, những hạt tuyết mùa đông trôi thế nào. Tôi không thể nhìn thấy đường phố Bắc Kinh, những con đường, những góc phố mà từ ngày còn trẻ tôi cùng anh đã đi qua.

Thời gian trôi, đến một lúc tôi không còn đi lại được nữa, phải nằm im trên giường. Tuy tôi không nhìn thấy, nhưng tôi nghe thấy và tôi cảm nhận được xung quanh giường của tôi có biết bao nhiêu đây điện, ống dẫn, máy móc. Tiếng tít tít của những chiếc máy là những âm thanh suy nhất mà tôi nghe hằng ngày. Những cô ý ta cho tôi biết đã một tháng trôi qua từ sau cuộc phẫu thuật. Vương Nguyên đã hồi phục lại bình thường và cũng đã kết hôn. Tôi bây giờ không còn nói được nữa, chỉ nằm im và đến từng giây phút cuối cùng.

Cho đến một khoảnh khắc, tôi thấy có ai đó nắm lấy tay tôi, tôi nghe tiếng gọi của Vương Nguyên "Mộng Mộng". Tôi rơi nước mắt. Rồi một tiếng beep kéo dài, tôi không còn nghe được gì nữa.

Vậy cái cảm giác bàn tay ấm áp và tiếng gọi ở cái giây phút ấy có thật sự là Vương Nguyên. Có thật sự là anh ấy đến tìm tôi, hay chỉ là tôi tự tưởng tượng, tự tạo cho mình một niềm vui cuối cùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top