Một mớ hỗn độn những việc phải làm những điều phải lựa chọn
Một lời hứa có thật sự là một điều quan trọng hay là tôi đang cố gắng lảng tránh sự thực và lời hứa chỉ là một cái cớ. Trong nhiều trường hợp thì đúng là như thế, nhưng lần này không phải thế nữa. Muốn về, thực sự rất muốn về. Còn muốn về vì cái gì thì tôi không biết, cũng chẳng có tâm trạng để tìm hiểu.
Về nhà thì có gì nào? Chẳng có gì cả. Đã thế lại về vội vội vàng đến thở còn chẳng nổi. Ai cũng bận rộn cả, lại còn phiền phức, ồn ào cứ liên tục mãi chẳng dứt. Sắp thi rồi, nhiều việc lắm. Một tuần cứ thế trôi qua nhanh đến chẳng thể nhận ra. Dù cho có cố níu giữ chút nỗi nhớ để làm và hoàn thành những việc khác quan trọng hơn nhiều. Điều đó là cần thiết, và cũng đúng. Nhưng tim tôi, phổi tôi cứ khó chịu như muốn nát rồi. Cái nỗi nhớ khốn khiếp này cứ thế dằn vặt, phải chi chỉ về một chút thôi, rồi lại đi thì sẽ có quyết tâm hơn hay áp lực hơn. Điều này có ma mới biết.
Bản thân tôi thú thật khó cưỡng lại cái mong muốn như kiểu bản năng ấy, bản năng trở về nơi chốn đã quen thuộc với mình cả gần hai chục năm trời. Ba câu lạc bộ, bao cơ hội để tôi thay đổi, ba ngôi nhà có thể thuộc về mình. Tôi từ chối cả ba, vì nỗi nhớ bản thân mình về ngôi nhà chính kia nó là quá lớn. Lớn đến nỗi nhiều khi dẫn đến những khi là lựa chọn sai lầm. Có hối hận chứ, nhưng là mất mặt nhiều hơn. Cái thứ sĩ diện này là vô ích mà, chẳng ai thèm quan tâm đâu. Có lẽ khoảng thời gian là một đời người về sau tôi sẽ chẳng bao giờ vác mặt đến 3 ngôi nhà kia nữa. Có thể lắm chứ, tương lai cũng đâu là điều gì là khó đoán. Thật sự cái sự ngưỡng mộ trong tim này nó khổng lồ ngang ngửa với sự ganh tị. Tại sao họ nhiều bạn thế? tại sao họ có thể hòa nhập nhanh thế? tại sao họ tự tin đến vậy? Xem ra tôi chẳng có điểm tốt gì, chỉ có cái sự chung thuỷ chỉ có 1 gia đình. Đi đâu cũng có thể coi đó là nhà thì tôi chịu thôi. Tôi không phải, hoàn toàn không phải con người thuộc về thế giới đầy màu sắc, tràn đầy sự giả tạo của các bạn. Tôi giả tạo chứ, ai cũng giả tạo. Biết đâu được. Nhưng sự giả tạo của các bạn là phù hợp, tương đồng nhau quá nên các bạn có thể biến nó thành niềm vui được. Riêng tôi còn non và xanh quá, sự giả tạo của tôi chỉ là cười cho qua chuyện, giả vờ như không quan tâm...rồi giờ đây tôi đang sắp chết ngạt vì phải sống quá miễn cưỡng đây. Buồn hết sức :) Thế mẹ nào lại nói lạc đề rồi, quay về guồng quay nào.
Cơ mà bị cái sự lười nó vây hãm rồi, để lần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top