chap 8
Seoul và một ngày nắng đẹp
- Anh hôm nay không ở tiệm sao _ Jungkook thấy ông chủ hôm nay một thân âu phục đi xuống thật lạ mắt. Hằng ngày chỉ thấy một Taehyung quần rộng áo thun style ông ngoại lúc nóng lúc lạnh, khùng khùng lại nhây nhây, hôm nay thay đổi 180 độ khiến cậu nhất thời không chấp nhận được ngứa miệng hỏi
- Nhà tôi có tiệc nên bị gọi về, hôm nay giao cho cậu. Cẩn thận một chút đến giờ cứ dọn dẹp về đi. Hôm nay chắc tôi không về không đưa cậu về được chịu khó bắt taxi về nha. _ Taehyung nói xong cũng vội vàng ra ngoài lấy xe. Nhìn không có chút gì gọi là hào hứng cho buổi tiệc tại gia này.
Cũng phải nhắc đến Taehyung và Jungkook này, hai người họ bớt cãi nhau rất nhiều, dạo gần đây Taehyung còn mở lời muốn đưa Jungkook về để cậu đỡ tốn tiền taxi, nghe vậy Jungkook cũng đồng ý dù sao cậu cũng là cậu có lợi.
Ở chỗ làm đến giờ nghỉ trưa , chiều hai người đều mua đồ ăn về ăn cùng nhau, có hôm nổi hứng Taehyung còn mua nguyên liệu về nấu cho cả hai. Tài nấu ăn của anh cũng không chê được, rất ngon rất hợp khẩu của Jungkook cậu.
Làm lâu ngày mùi coffee cũng không làm cậu khó chịu nữa, thậm chí còn có thể nếm thử giúp Taehyung khi ra món mới, đôi khi Jungkook còn cảm thấy Taehyung cũng rất giống mùi coffee này. Không biết có gì giống nhau nữa chỉ là khi cậu nghe mùi coffee cậu lại nhớ tới anh.
Mỗi sáng cậu tự bắt xe đi làm, tiệm vắng khách thì lôi đồ ra vẽ tranh, xong tác phẩm nào cũng muốn Taehyung xem và cho nhận xét. Thật thì khả năng vẽ của cậu còn cần người nhận xét sao. Taehyung thì đương nhiên sẽ không chê được chỉ là thích trêu chọc cậu, cậu chỉ cần có chút không hài lòng liền vứt ngay đi vẽ tranh khác. Ấy vậy là Taehyung lời rồi có tranh đẹp mà không cần phải đi mua. Nghĩ nghĩ Taehyung cảm thấy mình thật thông minh đi. Tính đến giờ anh cũng có được 6 bức tranh free rồi. Mỗi chủ đề lại khác nhau, đường nét tinh xảo, nét cọ điêu luyện , màu sắc hài hòa sống động thật không có chỗ chê mà.
Trở về hiện tại sau khi Taehyung đi rồi hôm nay cậu làm một mình cũng có chút không vui nhưng cũng không biết tại sao.
- Anh ơi cho em gọi món.
- À tới ngay _ lơ ngơ một chút bị khách gọi cho tỉnh, cậu cũng không muốn nghĩ nữa lo làm vậy.
Một ngày hôm nay cũng thật dài đi cậu cũng không biết vì sao nữa cảm giác bất an thế nào đấy. Đóng cửa tiệm cậu muốn đi bộ dạo một chút. Vừa đi vừa ngắm cảnh xung quanh không khí bây giờ khiến cậu dễ chịu hơn rồi. Dừng ven đường có người bán tokbokki nóng, nhìn mà thèm quá lúc chiều cậu cũng chưa ăn gì liền đến mua một phần. Cậu hứng thú nhìn đồ ăn trên tay, phần của cậu là tokbokki phô mai, nhìn phô mai đang tan chảy thật rất ngon. Cậu trả tiền vừa đưa lên để vào miệng cậu lại thấy nhà hàng đối diện có thân ảnh quen quen là Kim Taehyung sao. Còn là đi với một nữ nhân, thân thiết như vậy. Cô gái mặc cái đầm trắng dáng người nhỏ nhắn, cậu chỉ nhìn được như vậy không nhìn rõ mặt. Taehyung mở cửa cho gái ấy còn đứng nói nói gì đấy trong rất vui, xong anh đóng cửa xe vòng qua leo lên xe đi mất. Mỗi thứ Jungkook nhìn không xót chỗ nào, cậu nghĩ "thì ra hôm nay tiệc mà anh ấy nói là đi hẹn hò sao, vậy sao phải nói dối cậu " cậu tức giận đúng hơn hết là khó chịu vì anh nói dối cậu. Chỉ vậy thôi sao vì anh nói dối nên cậu tức giận là bạn bè không được nói dối sao, phải đúng vậy chính là như vậy nên cậu mới khó chịu.
- Này cậu ơi, cậu gì ơi tiền thối của cậu này
Jungkook ái ngại quay lại lấy tiền thối liền bắt taxi đi. Câu không phải bám theo Taehyung, cậu không mặt dày như vậy, cậu là đang đến nhà anh Yoongi vì cậu biết anh Namjoon và mọi người cũng đang ở đấy ăn thịt xiên nướng,lúc chiều có gọi cho cậu nhưng cậu không hứng thú nên viện cớ mệt nên về sớm. Giờ thì muốn ăn nhậu rồi.
- Jungkook sao em nói về rồi? Thịt cũng hết rồi để anh đặt người ta đem đến nha_ Jin thấy cậu đi vào cũng hơi bất ngờ
- Này qua chơi uno với bọn anh vui lắm này Jimin với Jhope cứ hợp tác gian lận _ Namjoon kể tội
- Bọn em làm gì có _ đôi co sôi nổi một hồi mọi người cũng nhận ra hôm nay Jungkook có điểm không bình thường cậu không vui vẻ nói nhiều hay giành đồ ăn đồ chơi với mọi người, cậu chỉ nằm bẹp ra bàn thở dài. Không phải chứ công việc ở tiệm mệt vậy sao. Mọi người đến hỏi thăm.
- Em sao đấy tên Taehyung kia hành em phải không _ Jhope lên tiếng hỏi
- Taehyung sao, hôm nay nó về nhà coi mắt đâu có ở tiệm mà hành. _ Jin vừa đem đồ ăn đến vừa nói
- Xem mắt _ cả bọn đồng thanh. Ai cũng bất ngờ không ai biết gì cả. Jungkook còn sock hơn, vậy ra cô gái lúc nãy là người anh ấy coi mắt rồi. Tim cậu như đập thiếu một nhịp vậy thật khó thở mà. Cậu sao vậy nhỉ hay chỉ vì anh ta nói dối cậu, chắc là vậy chắc là thất vọng khi bạn bè không thật lòng rồi.
- Mọi người không biết sao? Jungkook cậu ấy cũng không nói với em sao hai người làm chung chỗ mà?
" biết thì hay rồi em cũng không sock như bây giờ, anh ta còn gạt em cơ"
- Anh cũng do mẹ cậu ấy gọi anh đến nhà ăn tiệc chung nhưng do có hẹn với mọi người nên anh từ chối. Thằng nhóc này tệ thật sắp có vợ mà không thông báo ai biết cả lần sau gặp phải phạt mới được.
" vợ.... Là vợ saooo "
- Anh còn nghe nói cô bé đó rất được, vừa đi du học về cũng theo ngành y nên rất được lòng ba của Tae. Con bé thanh mai trúc mã với Tae đấy, hai bên gia đình định sẵn hôn ước từ nhỏ cho cả hai rồi chỉ đợi con bé học xong thôi. Nếu hai bên biết nhau trước thì không gọi xem mắt đâu nhỉ mà mẹ của Tae nói là vậy nên anh nghe vậy_ Jin đem những chuyện mình biết kể lại cho anh em nghe, mọi người ai cũng à một cái bất ngờ cũng không có biểu hiện gì chỉ riêng mỗi Jungkook cảm giác như ai vừa đạp cậu xuống cái hố chôn cậu lại vậy thật hô hấp không thông. Suga tính ý nhìn ra nhưng không hỏi chỉ biết thằng nhóc trước mặt mình không ổn như bề ngoài của nó thôi.
Ting ting
-" cậu về đến nhà chưa "
...
-"sao không trả lời vậy"
...
-"thôi cậu ngủ sớm, ngu ngon nha mai gặp cậu. Moaaaa"
Gì chứ tin nhắn thì cậu đọc được chỉ không muốn trả lời. Tên lừa dối bạn bè này thật đáng ghét.
Cất điện thoại cậu bắt đầu ăn thịt uống rượu cùng hội anh em. Cậu dẹp mớ cảm xúc lộn xộn này lại nghĩ nhiều lại đau đầu. Tâm trạng không tốt cậu uống rất nhiều lại còn trộn nhiều thứ vào uống kết quả là cậu nằm bẹp ra ghế ngủ ngon lành, không quậy không nháo như lúc tỉnh nữa. Hội anh em cũng say cả rồi, thôi thì ngủ việc gì của ngay mai chứ để ngay mai tính.
Sáng hôm sau dậy , đầu thì đau như búa bổ người cũng khó chịu cậu nhờ Jimin đưa về để chuẩn bị đi làm. Về tới bị mẹ dần cho một trận vì tối qua đi chơi không xin phép, bà phải gọi cho Jimin hỏi thăm thì mới yên tâm không thì chắc tối qua bà đi tìm cậu khắp nơi rồi. Nhưng hôm nay lạ quá bị bà la mà Jungkook không phản ứng gì chỉ xin lỗi dạ dạ rồi về phòng, uống nhầm thuốc sao bà khó hiểu.
Jungkook một thân mệt mõi về phòng định ngủ thêm nột chút sẽ dậy thay đồ đi làm.
Lúc cậu mở mắt đã là 2h chiều. Cậu sốt rồi.
Bên đây Taehyung không liên lạc được cho cậu có chút lo lắng cộng thêm tối qua giấu cậu đi xem mắt nên có hơi chột dạ.
Không có Jungkook khiến anh cũng hơi bận, do không có người phụ anh liền gọi cầu cứu anh em. 1 tiếng sau thì cũng có người đến giúp là anh Jin đấy.
- Hôm nay thằng nhóc Jungkook sao lại không đến nhỉ, tối qua còn quẫy nhiệt tình lắm mà_ Jin vừa lau ly vừa thắc mắc_ - chắc lát nữa nhờ Jimin tan làm qua nhà nhóc ấy xem sao
- Hôm qua Jungkook đi với mọi người sao, vui chơi đến mức em nhắn tin không thấy trả lời. Hôm nay chắc là mệt nên ngủ quên rồi thật vô trách nhiệm, làm sáng giờ cứ lo cho cậu ấy. Ra là do ăn chơi quá độ _ Tae có hơi tức giận cậu nhóc kia báo hại cậu cứ lo lắng, nghỉ cũng không xin phép gì cả. Anh cũng bớt chột dạ hơn.
Nhờ Jimin mọi người mới biết là Jungkook bệnh rồi, ai nấy cũng thấy có lỗi tối hôm đó để cậu uống quá trớn. Đến thăm hỏi cũng có bị mẹ Jungkook trách móc một chút chung quy chỉ lo cho Jungkook cả thôi. Riêng mỗi Taehyung chưa thấy tới. Jungkook thì nghĩ chắc anh có vợ sắp cưới rồi bận như vậy ai lại để tâm tới cậu. " tủi thân gì chứ bao nhiêu người yêu thương mình, thiếu một Taehyung cũng chả sao"
1 tuần sau đó Taehyung cũng không nhịn được muốn đến xem cậu thế nào. Vào phòng thấy Jungkook đang ngủ, anh không muốn làm phiền chỉ ngồi nhìn căng phòng của cậu. Lần đầu bước vào đây, vào không gian của Jungkook. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Đồ đạt cũng không nhiều chỉ vài thứ cần thiết thôi. Điều khiến anh hứng thú là tấm hình lúc nhỏ của cậu, cậu lúc này đang cầm cây kem mặc áo đỏ ngon tay dơ hai, trông thật đáng yêu. Anh nhìn cười rất tươi anh rất thích mấy tấm hình này. Mãi lo ngắm nhìn Jungkook đã dậy ngồi trên giường nhìn anh lúc nào anh cũng không biết.
- Đến đây làm gì? _ Jungkook có vẻ ổn hơn rồi giọng nói cũng trong hơn lúc bệnh
- Đến thăm cậu thôi. Cả tuần không biết cậu sông chết thế nào, cũng không gọi xin nghỉ thật vô trách nhiệm. _ Taehyung không phải trách cậu chỉ là chọc cậu một chút nhưng có vẻ người không có tâm tình đùa giỡn rồi.
- Có lòng thăm thì không phải đến bây giờ mới đến. _ cậu bĩu môi trách móc.
- Làm sao? Giận tôi vì không đến thăm cậu sớm sao? Tôi vì mấy hôm nay cuối tháng phải tổng kết tiền của 2 tiệm. Không có cậu nên cũng bận hơn không đến được. Đừng giận mà _ Taehyung cũng cảm thấy có lỗi nên muốn dỗ dành cậu một chút.
Jungkook trong lòng cũng vui hơn một chút, rất thích những lúc anh ôn nhu với cậu thế này.
-Không phải anh để thời gian cho vợ sắp cưới của anh sao? _ Jungkook vẫn cay cú việc này lắm
- Em biết rồi sao? Đừng nói vì như vậy mà đổ bệnh đi? _ Taehyung cũng thật muốn biết có phải vậy không, nhưng không biết bản thân thừa nhận câu vợ sắp cưới kia là sự thật với Jungkook
Cậu tức giận định toang đứng dậy thì bị anh giữ lại ngồi yên đối mặt với anh.
- Anh với cô ấy chỉ là diễn trước mặt gia đình thôi. Anh với cô ấy không có gì. Không tin anh sao ?
- Anh giải thích làm gì tôi với anh cũng là chỉ bạn bè là ông chủ với nhân viên thôi._ cậu bướng bỉnh muốn anh dỗ dành nhiều hơn
- Với em chúng ta là mối quan hệ đó thôi sao? _ anh trở nên nghiêm túc hỏi, thực thì hai người quan tâm nhau gần gũi nhau rất nhiều. Biểu hiện cũng như người yêu nhau chỉ chưa xác nhận với nhau thôi. Hôm nay Jungkook nói những lời như vậy giống như hai tháng qua chỉ mình anh ảo tưởng trong mối quan hệ này vậy.
- Chứ không anh nghĩ là gì? Anh về đi vợ sắp cưới còn chờ anh ở nhà kìa_ cậu giận dỗi. Kì thực thân thiết gần gũi với anh cũng chỉ vô thức cậu không nghĩ nhiều, gần gũi ở đây cũng chỉ dừng ở mức đan tay vào nhau thôi. Càng chưa từng biết mối quan hệ yêu đương nam nam là như thế nào. Kinh nghiệm yêu đương là con số không thì làm sao cậu biết cảm giác của cậu hay mối quan hệ của cậu với anh là gì, cần điều gì.
Taehyung tức giận ngồi dậy khỏi giường định ra về, Jungkook thì không muốn anh về biết anh bị cậu chọc giận khi anh đã nói không có gì cậu cứ chọc vợ sắp cưới nên giả đau đầu.
- Này em không sao chứ đau đầu sao. Anh gọi mẹ em nha _ thấy Jungkook nhăn mặt ôm đầu, anh lo lắng.
- Không sao em nằm nghỉ chút sẽ khỏi anh không cần gọi đâu. _ Jungkook chột dạ
Anh đỡ cậu nằm xuống trong lòng cũng không còn tức giận nữa thay vào đó là lo lắng nhiều hơn.
Anh đắp chăn cho cậu, tay sờ trán xem còn nóng không, sờ xuống má xuống cổ. Nhiệt độ không nóng lắm. Bất giác hai ánh mắt hai người giao nhau, tay anh từ cổ sờ lên má cậu, rất mềm rất trắng, ngon tay cái sờ qua lại nựng nựng cái má kia. Tay Jungkook đưa lên mặt nắm lấy tay anh mọi hành động này cậu cũng không biết mình đang làm gì và muốn điều gì nữa. Không khí thật ám mụi này khiến tim anh ngứa ngáy muốn cuối xuống hôn vào môi cậu. Anh cuối xuống cậu cũng không tránh né còn chút mong chờ. Sắp rồi sắp đến rồi, tim cậu đập nhộn nhịp tại sao vậy chứ. Cậu nhắm mắt
- Này Jungkook à tôi đến thăm cậu đây_ Jimin từ ngoài xông vào vì thói quen không bao giờ gõ cửa trước nên cứ vậy xông tới.
Taehyung phản ứng nhanh liền ngồi bật dậy giả ho vài tiếng.
- Taehyung cũng ở đây sao? Bị bệnh sao ho liên tục vậy? Mặt cậu sao vậy Jungkook sao lại đỏ như vậy? Câu lại lên cơn sốt sao_ Jimin vẫn vô tư không hề nhận ra điểm bất bình thường của hai người này, cứ đưa tay sờ trán Jungkook hỏi thăm. Taehyung thấy Jimin cứ nháo trên người cậu anh không nhịn được cầm tay Jimin kéo lên nói
- Được rồi em ấy cần nghỉ ngơi. Đi ra đây tôi đói rồi đi ăn với tôi đi_ Taehyung cứ vậy kéo Jimin đi mặc cho Jimin cứ ngơ ra. Trước khi ra đóng cửa anh còn nhìn về Jungkook mỉm cười nháy mắt một cái rồi mới đóng lại.
Jungkook ngồi trong phòng kéo cái mềm lên nữa mặt rồi che miệng cười. Cậu sao vậy. Cảm giác này là sao? Tự hỏi bản thân rất nhiều câu hỏi mà tự cậu cũng không giải thích được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top