đứa trẻ được giải thoát
Những đứa trẻ con đều ấp ủ trong lòng những ước mơ hão huyền và tất nhiên tớ cũng như vậy. Tớ cũng giống như những đứa trẻ khác, khi đọc được những câu chuyện cổ tích lãng mạng rằng công chúa sẽ gặp được hoàng tử của đời mình và cả 2 sống hạnh phúc suốt đời, chắc chắn tớ cũng sẽ nhảy dựng lên ôm quốn sách ấy và chạy khắp nhà vì phấn khích và mong muốn 1 ngày hoàng tử của đời tới sẽ tới với cuộc đời tới.
-'' còn tớ không thích điều đó!! tớ muốn sống tự do thích làm tất cả những gì mình muốn.''
-''eh!! vậy thì cậu sẽ cô đơn lắm đấy!!''
Ôi cậu thì lo gì nhỉ? Cuộc đời cậu như thiên đường ấy! Ai rồi cũng rơi và lưới tình của cậu thôi nên rồi định mệnh cậu sẽ đến sớm với cậu vào một ngày không xa nào đấy. Còn tôi thì chẳng có lấy một mối tình! Với lại tôi cũng chẳng cần cái gọi là tình yêu định mệnh ấy! Bởi tôi sợ nó, tôi sợ lịch sự sẽ lặp lại rồi tôi sẽ bị bắt lại và chịu những đòn roi do tên người yêu kiếp trước vì ghen tuông vớ vẩn mak hành hạ tôi như cỏ rác!!Tôi biết điều đó vì...
TÔI LÀ NGƯỜI XUYÊN KHÔNG
-----------------------------------------
Tình yêu của tôi ở kiếp trước đã khiến tôi không thể nhìn thấy ánh mặt trời chiếu rọi, không nhìn thấy được bầu trời xanh cùng những chú chim đang hót ở bên ngoài bức tường giam cầm tôi. Chính tình yêu đã khiến tôi cừng cực và đau đớn biết bao... tôi sợ mỗi lần nghe thấy tiếng bước chân và tiếng mở cửa phòng tôi... tôi sợ ''tình yêu'' của tôi.
Cứ như mỗi ngày anh ta đi vào căn phòng mak anh ta làm riêng cho tôi để... đánh đập, hành hạ tôi bởi chỉ vì anh ta ghen... anh ta luôn bảo anh ta yêu tôi hơn bất cứ ai, anh ta bảo tôi chỉ là của anh ta và dù tôi có chết thì tôi vẫn mãi mãi thuộc về anh ta...
Nhưng tôi không nghĩ vậy... tôi đã thoát khỏi thứ tình yêu chết tiệt ấy bằng một cái chết do anh ta làm nên khi hành hạ tôi. Anh ta đã giải thoát tôi khổi chốn địa ngục đó rồi!
Tôi mở mắt ra sau rận hành hạ dã man đêm qua...rồi sẽ thấy lại căn phòng tối tăm ấy thô... rồi tôi sẽ bị hành hạ tiếp thôi... tôi ước gì đêm qua tôi đã chết... tôi sợ tới nỗi chẳng dám mở mắt ra để rồi nhìn thấy hiện thực tần nhẫn ấy...
-'' Tiểu thư... tiểu thư dậy thôi nào trời sáng rồi đấy ạ!''
... đợi một chút hình như có gì đó không đúng!! sao hôm nay có giọng ai lại truyền qua tai tôi vậy... vậy chắc là tôi vẫn đang mơ...
-''tiểu thư hôm nay người có lịch đi chơi với tiểu thư Haily đấy ạ nếu còn không nhanh lên cô ấy sẽ khóc vì không thấy tiểu thư mất."
... nên mở mắt không đây... tôi đấu tranh tâm lý dữ dội bởi tôi cảm nhận được giác mơ này chân thật quá... tôi mở hí mắt ra lòng cầu mong sẽ không nhìn thấy bóng đêm trong căn phòng ấy.
Tôi nghe thấy tiếng kéo rèm cửa và một ánh sáng lấp lánh chiếu thẳng nào mặt tôi! là ánh sáng! Tôi ngồi bật giậy và kinh ngạc nhìn xung quanh rồi lại tự nhéo má mình một cái mạnh!
-''Không phải mơ...''
Bỗng có tiếng hét cất lên như đang lo lắng:
-" TIỂU THƯ!! Sao tiểu thư lại khóc!! Không lẽ tiểu thư mơ thấy ác mộng sao!!
Nghe vậy tôi sờ thử lên má thì đúng thật tôi đang khóc. Giọi mước mắt không thể ngưng đượctôi khóc òa lên tiếng khóc như 1 đứa trẻ mới lên 5. Cô gái bên cạnh tôi cũng vô cùng bối rối và khó hiểu thì bống dưng...
RẦM!!
-''Shaphire!!''
Một cô bé tầm năm tuổi chạy vào phòng tôi và hét toán lên rồi đi thẳng vào giường tôi ôm mặt khóc nức nở:
-"Shaphire là đồ thất hứa hức..hức cậu đã bảo hôm nay sẽ đi hơi với tớ mak sao tớ mãi không thấy cậu đâu cả!! Có phải cậu quên Hai này rồi phải không hức hức!!''
Cô bé có màu tóc tím dài cùng đôi mắt to là long lanh màu xanh ngọc khóc nức nở khiến tôi bối rối không biết phải làm sao... tôi cố bình tĩnh lại và cất giọng, cất cái giọng của một đứa trẻ năm tuổi.
-'' Cậu là ai vậy..?''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top