chương 4

Linh Hoa

1 tuần trôi qua, Hiếu Kiệt có chút kỳ quoái. Anh ta làm những chuyện mà trước kia chưa từng làm.. hoặc làm rồi mà cô không nhớ.

Nằm trên giường của mình tôi suy nghỉ... tại sao anh ta đang ở trong phòng tôi coi ti vi một cách tự nhiên như thế này. Còn mang ít đồ của anh ta qua phòng tôi nữa chứ.. cảm giác như cái phòng này có hai người ở vậy. Tôi nằm đây cũng chả muốn nói gì, ai biểu cô đồng ý cho anh vào làm chi.. bây giờ lại hối hận muốn quay về 3 ngày trước để nói không với anh.

Tiếng TV vang khắp canh phòng, Hiếu Kiệt có vẻ rất thích phim kinh dị, theo tính cách của anh thì đúng là khác hoàn toàn, hay là anh ta đang diễn nhỉ. Tiếng la hét rùng rợn làm tôi giật mình theo phản sạ. Đúng là anh ta đang cố ý mang phim kinh dị đến phòng của mình mà, có lúc tôi còn gặp ắc mọng vì điều này. Bộ phim anh đang coi đã là bộ thứ 3 rồi, không phải anh ta định coi suốt ngày sao.

Một lúc sau tiếng chuông cữa vang lên, tôi đứng dậy đi xuống lầu, mở cữa ra là một đám người lạ, có vẻ lớn tuổi hơn mình một chút.

"Chào em, Kiệt có ở nhà không em?. bọn anh là bạn của cậu ấy." Một anh thiếu niên cất tiếng nói.

"Có, để em gọi.." chưa nói xong, có một cánh tay ôm vai tôi vào lòng, anh ấy cất tiếng  hỏi
"chuyện gì vậy, sao các cậu biết tớ ở đây?"

Tôi liếc lên nhìn anh, ánh mắt đang muốn nói.. 'chúng ta không thân đến nổi vậy'. Tôi từ từ gở tay anh xuống rồi quay về phòng nhưng lại bị kéo lại.

Cô gái đứng cạnh anh thiếu niên lúc nảy lên tiếng, ánh mắt có chút kỳ lạ
" bọn tớ nghe nói cậu ở đây nên đến thăm cậu một lúc ấy mà. " cô ta nói làm tôi có chút tò mò nhìn về phía anh, tay anh vẫn nắm chặc.

"Có vẻ cô ấy rất thích anh" tôi lở miệng nói lớn làm cho mọi người nhìn về phía mình, còn cô gái kia thì mặt bắt đầu đỏ ửng. Nghe vậy anh liền lên tiếng từ chối thẳng thừng là anh chỉ thích mỗi một mình em gái mà thôi. Tôi nghe xong cảm giác có chút khó chịu. Có phải anh ta đang cố ý mang mình vô cái tình cảm nhảm nhí của anh ta phải không.

Hiếu Kiệt

"Vậy đi, mọi người về hết đi, lần sau nếu tới thì hảy báo trước cho tớ, tới mà không báo thì rất là bất lịch sự đấy" anh nhìn thẳng vào cô gái đứng trước mặt lạnh lùng nói rồi đóng cữa lại.

Những người ngoài cữa là bạn nhưng không thân đến nỗi có thể tùy tiện tới nhà hoặc đưa số điện thoại. Trong lòng anh có chút khó chịu.. sao đi học lại phiền phức thế này.

"Không phải anh cũng bất lịch sự đấy à" cô cất tiếng rồi giực mạnh tay cô ấy ra khỏi tôi. Tôi nhìn con bé đi thẳng vào phòng.... tôi có nên đổi phim kinh dị thành phim tình cảm lãng mạn không nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top