Chương 3
Linh Hoa
2 năm cứ thế lẵng lặng trôi qua như muốn nói rằng thời gian không chờ một ai cả. Năm lớp 5 của tôi sắp hết, còn 4 tháng nữa thôi là đã lên lớp 6 rồi. Còn về Hiếu Kiệt thì anh ta bỏ qua lớp 6 và tiếng thẳng lên lớp 7... đúng là người anh thông minh của cả nhà mà.
Tôi đang ngẫn ngơ ngắm nhìn qua cữa sổ của trường. Trên bàn là một đống sách vỡ. Còn thằng bạn bên cạnh thì đang chăm chú chép bài. Cỡ 15 phút sau chuông reo lên. Mọi người bắt đầu xách cặp ra ngoài và tôi cũng vậy.
"Ê bà tui nghỉ có điềm không lành... hay tui rớt rồi" Minh Thành nói. Đang suy nghỉ về đề thi đã làm hơn 1 tuần trước. Suốt 4 ngày qua tôi đã nghe câu này lập đi lập lại mấy lần.
Tôi thởi dài nói "ông đừng lo, tôi cá với ông, ông sẽ đạc hơn 5 điểm" nói xong ổng liếc nhìn tôi như một viên đạng. Không phải hơn 5 điểm là được rồi sao.. hên cho ông tôi không nói dưới 5 điểm
....
Về tới nhà thì thấy Hiếu Kiệt ngoài cữa với một cô bạn xinh xinh. Có vẻ như hai người đang nói chuyện gì đó. Tôi bước qua anh, chuẩn bị bước dô nhà thì lại bị ngăn cản. Nhìn lên thấy anh đang chắn đường liền hỏi.
"Anh làm gì thế?"
"Em không chào anh à?" Giọng nói nhẹ nhàng thốt ra, Hiếu Kiệt vẫn nhìn tôi chờ câu trả lời.
Tôi trả lời "Em có bao giờ chào hỏi anh bao giờ chưa.." nói thật thì đáng lẽ anh ta và tôi không hề đi học về chặm mặt nhau cả, vì thời gian hai trường khách nhau... không phải anh ta đang cúp học đấy chứ, còn 1 tiếng anh ta mới về cơ mà?..
".. mà sao anh về sớm thế?"
"Anh về sớm để gặp em, ba mẹ nói họ sẽ về nhà trể nên anh sợ em cô đơn nên anh liền đi thẳng về nhà... em không chào anh à...?"
... điên rồi... anh ta bị cô đơn ở nhà quá nên đã bị điên rồi. Những câu nói và hành động chưa từng làm đang diễn ra trước mặt của tôi.
"...anh bị bệnh à.." suy nghỉ một chút rồi nói tiếp " chào anh... em về rồi" cô trả lời. Lần đầu tiêng nói ra cô có một khựng lại vì không thể nào có thể lọt vào tai được.
" Em gái của anh ngoan thật đây" Hiếu Kiệt vừa nói vừa xoa đầu tôi như cách ba đã xoa đầu anh mấy năm về trước,... nhìn anh bây giờ... chắc chắng ai đó đã cắt đi dây thần kinh của anh ta rồi.
Hiếu Kiệt
Tôi nhìn em ấy mà muốn phát cười. Suy nghỉ của em ấy xuất hiện ngay trước mắt tôi, đây là lần đầu tiên tôi có thể biết được em ấy đang nghỉ gì... em ấy thật sự rất dễ thương. Làm tôi quên đi cô con gái bắm đuôi ở phía trước cổng. Trong mắt tôi bây giờ chỉ có Linh Hoa mà thôi.
Tôi mở cửa cho Linh Hoa bước vô rồi đóng cữa lại. Bây giờ đối diện tôi là một đứa khó chịu không buông.
"Đi về đi" một câu nói cuối cùng, không chờ câu trả lời của ẻm liền mở cữa rồi đóng lại phía sau mình. Linh Hoa đang ngồi ở sopha uống nước tay bấm cái tv trước mặt.
Tôi chờ em ở cửa mà lại để em thấy con bé bám đuối ấy.. thật làm dơ bẩn ánh mắt em quá mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top