chương 2
Linh Hoa
Những ngày tháng trôi qua, tôi đã lên 9 tuổi. Hơn 1 năm, Hiếu kiệt nhận vào đây sống. Hên là chúng tôi không học chung trường, cũng không gặp nhau thường xuyên nên chúng tôi không hề nói chuyên với nhau nhiều nên không có xích mích. Những ngày tháng gặp mặt, nói truyện ít ỏi của tôi, tôi thấy tính cách anh ta có vẻ hơi hướng về hướng ngoại, lúc nào cũng cười tươi, rạng rỡ, đôi khi tôi cảm giắc anh ấy có hơi giả tạo một chút.. hơi hiền... cũng quá là thông minh.
Hôm nay chủ nhật nên tôi đã ngủ đến 10.00 sáng. Chuẩn bị xửa soạn đi xuống lầu ăn sáng, dù gì cũng sắp buổi trưa nên ăn bù luôn vậy.
Đi xuống phòng bếp thì gặp Hiếu Kiệt. Anh ta chắc cũng dậy trể như tôi, Ánh nắng mặt trời đang cười qua khe cữa sổ. Làm cho cơ thể anh ta sáng lên như một vị thiên thần. Tôi không thể tin được là anh ta có thể xinh đẹp đến như vậy.
Hiếu kiệt ngồi ở bàn ăn, ăn những đồ ăn mà mẹ tôi nấu. Ba, mẹ tôi đi làm sáng sớm, nên không thấy họ là truyện đương nhiên.
"Chào buổi sáng Linh Hoa, em lại đây ăn sáng cùng anh này" Hiếu kiết nói, đưa mắt tới đồ ăn đang chưng bày đối diện. Nụ cười hồn nhiên tỏa trên khuôn mặt của anh... nhìn có chút trưởng thành.. chắc tôi mới dậy nên mắt tôi mờ rồi.
"Ừm" tôi trả lời, tiếng tới ngồi ở phía đại diện của anh rồi ăn buổi sáng của mình. Sự im lặng lang cả một canh phòng bếp. Ánh náng của mùa thu cũng thật là ấm áp.
Hiếu Kiệt
Em ấy đang ngồi trước mặt tôi, sự yên tỉnh trong canh nhà bếp này.. không hề làm cho tôi khó chịu. Có vẻ tôi đã quen với sự im lặng của em ấy... một cô bé trầm tính, 1 câu của em ấy khó có thể thốt ra được. Sau hơn 1 năm tôi tự nghỉ em ấy có còn ghét tôi không.
Mấy phút sau tôi đã ăn xong, ngước mặt lên ngắm nhìn em ấy phía trước, đang ăn sáng một cách chậm chạp. Hơn 1 năm ở chung với Linh Hoa, tôi cảm giác em ấy ăn rất ít, hay bị đau dạ dày, hay bị nhức đầu và mệt mỏi. Có một lần tôi vô phòng con bé, trên bàn là một đống thuốc nhức đầu mà mẹ nuôi tôi mua cho em ấy. Lúc đó tôi đã nói mẹ nuôi rằng, hãy mua ít thôi, vì em ấy vẫn còn nhỏ nên uống nhiều rất có hại. Có vẻ như lời nói của tôi rất hiệu nghiệm.
~~
Chiều chiều tôi nằm trên chiếc giường êm ái. Tiếng động nói chuyện của chiếc TV ở phòng kế bên đang mở. Có vẽ như Linh Hoa đang coi TV. Những tiếng động bên cạnh làm tôi không cảm thấy cô độc vì cái thế giới này. Nó làm tôi biết rằng con bé đang ở trong nhà và không biến khỏi thế giới của tôi.
...năm nay tôi đã lên 12 tuổi, trong lòng rất vui vì được sinh cùng tháng với em ấy. Dù cách 1 ngày nhưng chúng tôi luôn hạnh phúc khi chức mừng ngày sinh nhật cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top