Chương 1
Linh Hoa
Tôi, Linh Hoa. Năm nay tôi sắp lên 8 tuổi. Thời tiết bên ngoài thật ảm đạm, tôi ngồi dậy đi xuống cầu thang, một thằng con trai lạ mặt đang ngồi ở ghế sopha ở phòng khách nhìn tôi
Đi xuống lầu. Ba mẹ tôi thì kế bên, có vẻ họ đang chờ tôi.
"Hoa, Con mau lại đây. Đây là Hiếu Kiệt, sẽ là anh trai con" ba tôi chỉ qua Hiếu Kiệt, cậu ta mỉm cười một cách ngại ngùng. Tôi chả nói gì, dù gì tôi đã biết khi nghe lén ba mẹ tôi nói chuyện cách đây 3 tháng trước. Lúc đó tôi tự hỏi tại sao hai người họ lại muống nhận nuôi một đứa bé trai trong khi đó họ đã có tôi, không phải ruột thịt vẫn tốt hơn kẻ bên ngoài sao. Lúc đó suy nghỉ đến mấy tuần nhưng rồi lại nhận ra họ chỉ cần một đứa con trai. Những thứ tôi có khi sinh ra toàn những đồ con trai.. có vẻ như họ đã rất thất vọng khi sinh tôi ra.
"Kiệt, đây là Linh Hoa, sẽ là em gái của con. Nhớ chăm sóc em thật tốt nhá" ba nhìn cậu ta nói, xoa đầu cậu ấy nhẹ nhàng nhìn như một con cún con. Có vẻ như ba rất thích người tên Hiếu Kiệt này vì chả bao giờ ông ấy xao đầu tôi cả, một cái nắm tay ông ấy cũng không hề hứng thú. Còn mẹ nhìn tôi một cách tội lỗi.
Khung cảnh trước mắt thật đẹp. Nếu như một người lạ bước qua, họ sẽ tưởng rành ba mẹ tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất còn tôi thì chỉ là người ngoài.
Bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng động, như ai đó đang tiếng tới và một tiếng vang thân quen làm cho tôi mỉm cười.
"HOAAAA" và đó là bạn thân tôi, tên Minh Thành. Nghe Minh Thành hét lớn như vậy chắc hôm nay tôi lại trể học nữa rồi.
"Con đi học đây ạ" tôi nói với ba mẹ rồi lấy cập bước ra ngoài, coi Hiếu Kiệt như không khí.
Bước ra ngoài, Minh Thành đang một tay cầm cập, tay còn lại đang giữ chặc chiếc xe đạp của mình.
"Làm gì mà lâu vậy, tôi chờ bà ở bên ngoài 10 phút rồi đấy!." Ông bạn học nói. Chỉ có 10 phút mà ổng đã như vậy. Nếu lần sau tôi trể cả buổi học chiều thì sao nhỉ....
"Biết rồi, biết rồi, đi thôi, không phải ông nói trễ học à" tôi vừa nói vừa ngồi trên chiếc xe đạp củ xì của ông ta, hối ổng nhanh nhanh một chút.
.......
Hiếu Kiệt
Nhìn Linh Hoa qua cửa sổ, bắt đầu rời khỏi canh biệt thự của mình, vẻ mặt khác hơn so với ban nãy. Tôi cứ nghỉ em ây là con người ít nói, không biểu cảm. Có vẻ như con bé không thích tôi.
Linh Hoa...Linh Hoa.. ánh mắt con bé thật buồn bả, chỉ mới 7 tuổi mà đã có ánh mắt âm u giầy đặt cọng thêm tóc đen dài xuống lưng, mặt bộ đồng phục, nhìn vô là đã biết con bé có cha mẹ chức quyền.
"Tính tình của nó giống ai mà không biết lễ phép với anh trai của nó gì cả" ba nuôi nói thầm, có vẻ như đang chắc mắng người bên cạnh. Mẹ nuôi tôi ngồi đó trả lời
"Anh đang nói gì vậy, lễ phép!?..." Mẹ nuôi tôi cười như không cười làm cho câu nói ba nuôi như một câu đùa giởn. "...nếu anh đem một mụ đàn bà nào đó, có phải em cũng phải lễ phép với cô vợ hai!?" Mẹ nuôi tôi nói xong liền đi lên lầu không muốn nghe gì hơn từ ông chồng tồi tàn của mình.
Ba nuôi tôi ngôi bên cảnh, không nói được lời nào liền đưa tay xoa đầu tôi.
"Con không sao đâu, nếu con là con bé, chắc con sẽ hành sữ như vậy thôi" tôi cất tiếng nói. Lời nói thật đầu tiên thốt ra...
Tôi Hiếu Kiệt "năm nay lên 8 tuổi", đó là câu nói nói dối khi tôi bước vô canh biệt thự này... họ thật ngu xuẩn khi tin cái lời vớ vẫn tôi đã bầy đặc ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top