Không Thèm Chơi Với Em 2


Vừa xuống đến sân bay U23 đã bị phóng viên và fan hâm mộ vây kín, một đường đi tới lăng chủ tịch kéo dài tới hơn 6 tiếng, đường to ngõ nhỏ đỏ rực cờ hoa, mọi người nô nức kéo ra đường ăn mừng chiến thắng chào đón U23, vô cùng náo nhiệt, vô cùng xúc động và tự hào. Nhiều năm sau, có lẽ đó vẫn là phong cảnh đẹp đẽ nhất, hoàn mỹ nhất được lưu giữ cẩn thận trong kí ức của các cầu thủ. Đứng trên xe buýt diễu hành, nhìn đám đông người xe tấp nập, Hà Đức Chinh tạm thời gác lại suy tư về Bùi Tiến Dũng, hắn hôm nay như kiểu uống nhầm thuốc... khi nãy hình như còn cố tình không ngồi cùng xe với cậu... Tim cậu lạnh lẽo quá... Cậu cũng không thèm để ý tới hắn nữa, chảnh thế chó nó yêu!
Tiếng hò hét của người hâm mộ suốt một đường chưa bao giờ dứt, nổi lên giữa hàng ngàn tạp âm là giọng nói mạnh mẽ hữu lực xé gió lao tới, uy lực như chúa sơn lâm gầm vang đất trời của một bà chị fangirl, khiến cậu không khỏi không chú ý:
- Chinh ơi, Chinh ơi! Về hôn Dũng cho chị!!! Về hôn Dũng cho chị!!! Nhớ hôn Dũng cho chị!!!
- ...
Hà Đức Chinh nuốt xuống ngụm nước bọt suýt nữa thì phun khỏi mồm văng xuống đầu người hâm mộ, fangirl bây giờ quả thật khiến người ta nghẹn lời 😂 cậu bối rối không biết nói gì, chỉ nhìn trân trối nặn ra một nụ cười ngờ nghệch. Bà chị kia mặt dày mày dạn còn xin gói bim bim cậu đang cầm về ép plastic, cậu dịu dàng ném gói bim bim, bà chị bắt được mặt mày phấn khích rú lên vô cùng thoả mãn. Kể từ lúc ấy, trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại câu nói: "Về hôn Dũng cho chị, về hôn Dũng cho chị"...

Nói không quan tâm nhưng trong lòng lại ôm một cục ấm ức suốt 6 tiếng, tới lúc xuống xe vào trong tòa nhà Quốc Hội hắn lướt qua cậu như người xa lạ, lúc ngồi trong hội trường còn cẩn thận ngồi cách cậu hai người, bắt gặp ánh mắt tha thiết của cậu cũng không dừng lại nhìn thêm 1 giây, rất nhanh quay mặt sang chỗ khác, ra vẻ chăm chú lắng nghe mấy ông tai to mặt lớn bụng phệ lải nhải phát biểu... Cố ý, rõ ràng là cố ý... Hà Đức Chinh chưa từng gặp phải đả kích lớn thế này, trong lòng nhộn nhạo âm ỉ loại tư vị khó chịu không thể diễn tả, không thể bùng nổ, không thể kìm nén, lồng ngực cứ bức bối nặng trĩu như bị thứ gì đó đè xuống, thỉnh thoảng tim lại nhói lên một cái. Hắn không phải bình thường bám riết lấy cậu như con chó nhỏ hay sao, bình thường không phải rất cưng chiều cậu hay sao, tại sao bây giờ lại không để ý đến cậu nữa, có phải hắn bị bệnh vùng kín nên cố tình xa lánh cậu, hay là tại cậu làm gì đắc tội với hắn rồi? Hà Đức Chinh suy nghĩ miên man, càng nghĩ càng thấy tủi thân, hai mắt đã ươn ướt... Một ngày đối với cậu dài như cả năm, thời gian cứ não nề chầm chậm trôi đi mà cậu không tìm được cơ hội nào bắt chuyện với hắn, giữa những tiếng hò reo, những nụ cười, những tràng pháo tay, những lời động viên và khen ngợi, tâm trạng cậu cũng không khá lên là mấy.
Đến khi lịch trình kết thúc, trở về khách sạn, cậu thực sự chịu không nổi nữa, cậu nôn nóng phát điên, thành trì tự trọng nền móng vốn xiêu vẹo giờ sụp đổ không còn một mẩu, cậu nhất định phải làm rõ mọi chuyện với hắn, dù hắn không cần cậu không thương cậu, cũng phải trực tiếp nói cho cậu biết... Mọi người bắt đầu chia phòng, cậu vội vàng chọn ngay phòng đôi với Bùi Tiến Dũng, giọng nói gấp gáp cùng dáng vẻ manh động như thể sợ ai tranh giành cướp giật, đến khi chợt nhận ra mình quá lố thì gãi đầu gãi tai mắt dán lên trần nhà, hành động lộ liễu thế này người khác có đần mấy cũng nhìn ra. Đồng đội vốn quá quen thuộc với kiểu yêu đương trẻ trâu giấu đầu lộ đuôi của đôi nam nam vô sỉ, họ âm thầm quan sát tình hình rồi trao đổi ngầm với nhau ánh mắt đắc ý khi thấy người gặp họa, rút ra kết luận đầy khinh bỉ: thì ra là vợ chồng cãi nhau, tốt nhất cãi nhau to một chút, đền bù cho ngày thường mắt chó của bọn họ bị chọc mù! Lúc này, Bùi Tiến Dũng mới ném cho cậu một cái liếc mắt hờ hững, có chút...giống như đang cười (nhạo)?!
Cậu lẽo đẽo thi theo sau hắn về phòng, bầu không khí yên lặng quỷ dị, chỉ có tiếng bước chân trống rỗng vang lên trên hành lang dài vắng vẻ, và có lẽ là tiếng cậu khe khẽ sụt sịt, cố ngăn không cho nước mũi trào ra. Vừa bước chân vào phòng, Hà Đức Chinh bối rối nắm lấy góc áo của Bùi Tiến Dũng, lời nói tắc nghẹn nơi cổ họng, bốn mắt nhìn nhau nửa ngày cậu mới khó khăn nhả ra một chữ: "Anh..."
Đáy mắt Bùi Tiến Dũng thoáng xao động. Chữ "anh" này bật ra có bao nhiêu bất lực, bao nhiêu thành khẩn, bao nhiêu dựa dẫm, chất chứa nhiều cảm xúc xáo trộn giống như một lưỡi dao lam cứa nhẹ vào tim hắn, hắn nghĩ lần này mình làm hơi quá rồi, nhìn cậu ấy đau lòng như vậy thực sự không nỡ. Hà Đức Chinh giống như ngọn đèn cạn dầu dùng chút sức lực thoi thóp, buồn bã nhìn vào mắt hắn:
- Anh có bệnh đúng không?
Bùi Tiến Dũng sa sầm mặt, trái tim vừa nóng bỏng tràn đầy yêu thương lại bị tạt cho gáo nước lạnh, nguội ngắt. Hà Đức Chinh sớm đã biên soạn trong đầu một câu chuyện lâm li bi đát dựa theo thâm niên chục năm xem phim Đài Loan, kịch bản máu chó cũ rích, tiếp tục tự biên tự diễn:
- Anh có bệnh khó nói không muốn để em biết nên cố tình tránh né, rời xa em mong em đi tìm hạnh phúc mới...? Thời đại nào rồi, đến siđa còn có thuốc chữa (?), anh đừng bi quan như vậy... Các cụ có câu người tốt không sống lâu, tai hoạ thì lưu ngàn năm, anh đừng tưởng anh chết mà dễ? Cũng không cần tránh mặt em... Em sẽ không chê bai anh, ghét bỏ anh, anh nghĩ em là loại người gì? Dù anh có tàn phế đi nữa em cũng sẽ chăm sóc anh, cả đời đẩy xe lăn, thay tã cho anh...

Nói xong còn thở dài đầy thông cảm. Bùi Tiến Dũng nên cảm động vì có người yêu toàn tâm toàn ý với mình dù ốm đau bệnh tật cũng không xa rời hay nên bửa đầu người này ra xem bên trong chứa cái của nợ gì?
Sau đó hắn không nói không rằng, cởi hết quần áo đang mặc, chừa lại duy nhất chiếc quần lót chữ T đỏ rực che chắn bộ phận nhạy cảm khiêu khích đang phồng lên dưới lớp vải mỏng . Hà Đức Chinh hoảng hốt ôm tay che ngực:
- Này này, anh muốn làm gì?
- Nhìn kĩ vào, tôi rất khoẻ mạnh. Còn chỗ này... - hắn dùng ngón tay kéo nhẹ quần lót xuống- em có muốn tự mình kiểm tra không?
=> tác giả tự bổ não thôi. Theo kịch bản:

Sắc mặt hắn âm u, lườm Hà Đức Chinh:
- Hừ, có bệnh thì cũng là tại em mà ra.
- Em? - Hà Đức Chinh mờ mịt.
- Em cứ từ từ mà suy nghĩ, tôi đi tắm trước.
Nói rồi hắn giật lại góc áo từ tay Hà Đức Chinh, xoay người đi thẳng, bỏ lại cậu ngơ ngác đờ đẫn nhìn theo, vành mắt thoáng chốc đỏ hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top