Ghen 3

Nụ cười trên mặt Đức Chinh đông cứng, cơ mặt vặn vẹo một biểu cảm làm chuyện hạ lưu bị người khác phát hiện, cậu luống cuống lắp bắp:
- Anh... Anh dậy từ khi nào vậy...? Haha... Ngủ có ngon không?
Tiến Dũng như không nghe thấy, hắn gằn từng chữ, lặp lại:
- Em chơi đủ chưa? Chơi rất vui vẻ?
Mới nãy còn mê man ngủ gục trên vai cậu giờ đã hồi phục full máu, giọng nói mang hơi men còn phảng phất dục vọng, anh là quái vật sao? ==||| Không đúng, hắn thực sự chính là thủ môn quái vật mà. Xem ra bị thấy hết rồi, có phải nếu cậu nói chưa đủ thì hắn sẽ vo viên cậu lại như cục giấy vệ sinh rồi ném xuống bồn cầu giật nước không...? Đức Chinh xoắn hết cả ruột gan nhưng vẫn cố gượng cười haha bày ra cái vẻ mặt vô tội, lí nha lí nhí nói:
- Không vui lắ...
Nói chưa hết câu, cổ áo đã bị người kia túm mạnh, nửa hàng cúc áo anh dũng hi sinh, Đức Chinh âm thầm nhỏ lệ: thủ môn anh nhất thiết phải chơi trò lãnh khốc với tôi sao?! Muốn tôi cởi thì tôi sẽ tự cởi, áo tôi rẻ tiền lắm ha?! :'(
Lồng ngực săn chắc của cậu lộ ra dưới ánh đèn mờ ảo, thấp thoáng phía dưới là cơ bụng ẩn hiện như chocolate ngọt ngào đang mời gọi. Tiến Dũng ghì chặt lấy cổ áo cậu, môi anh ghé sát bên tai, từng hơi thở phả vào lỗ tai khiến cậu mềm nhũn:
- Chơi con cá dọn bể kia có gì vui... Không bằng...tôi chơi cùng em?
Nói xong đầu lưỡi nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước liếm qua dái tai cậu.
Trong đầu Đức Chinh như có tiếng nổ bùm, đầu óc choáng váng, sắc đỏ lan khắp khuôn mặt, lan cả đến hai vành tai nóng bừng. Cả người cậu như bị bỏng, theo phản xạ đẩy mạnh tên sắc lang kia ra, khoé miệng co giật rặn ra một câu hết sức khổ sở:
- Tôi mệt rồi... Tôi đi nghỉ trước, bai nhé.
Dứt lời cậu bật dậy xoay người bước nhanh ra khỏi phòng tiệc, gần như là chạy trối chết. Sắp chạy ra đến cửa, cả người lại bị giật về. Tôi là con rối để người ta giật qua giật lại sao, Đức Chinh lệ rơi đầy mặt, nửa hàng cúc áo còn lại lộp bộp rơi nốt. Sau đó chẳng phải chính là một màn kinh điển cường thủ hào đoạt đè gái nhà lành vào tường điên cuồng xxoo sao? Bùi Tiến Dũng mới chỉ ép cậu vào vách tường, bao vây cậu giữa hai cánh tay và lồng ngực cường tráng mà trong đầu cậu đã tự bổ não đủ loại tư thế, rất không có tiết tháo. Trong lòng đã sớm hoan hỉ, mở mồm ra lại khẩu thị tâm phi, làm vẻ hãi hùng vùng vẫy không hề có lực sát thương, nói trắng ra là phối hợp vô cùng ăn ý với động tác lưu manh vô lại của Bùi Tiến Dũng. Ai vô lại hơn còn chưa biết đâu. Lại nói đến Vũ Văn Thanh đen đủi nghe thấy tiếng động mạnh tỉnh dậy rất không đúng lúc, mơ màng thưởng thức hết phân đoạn cường hào ác bá cưỡng bức trai nhà lành trơn tru kịch tính như trong phim truyền hình thật sự khiến người ta buồn nôn, cũng không rõ kẻ bị cưỡng bức mặt mày thỏa mãn như vậy có được gọi là cưỡng bức hay không, Vũ Văn Thanh lần này khỏi cần giả chết, trực tiếp tiến vào trạng thái lâm sàng.
Bùi Tiến Dũng diễn rất tròn vai, chẳng cần nhiều lời, dùng lưỡi thô bạo chiếm lấy khoang miệng Đức Chinh, điên cuồng khuấy đảo, hôn đến trời đất quay cuồng. Đức Chinh diễn còn xuất sắc hơn, vừa hổn hển thở dốc vừa hữu khí vô lực phọt ra một câu rất đúng kịch bản:
- Anh... muốn làm gì?
Bùi Tiến Dũng khẽ cười, khàn giọng nói:
- Tôi muốn làm gì? Muốn thưởng em...
- Anh định thưởng tôi thế nào đây?
Tôi đã nói mà, phối hợp rất ăn ý, câu hỏi tu từ chẳng qua là muốn đẩy nhanh tốc độ bị hấp diêm.
Tiến Dũng bóp mạnh mông cậu, thì thầm:
- Về phòng thưởng em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top