Chương 4: Bối rối
Cô suy nghĩ một lúc, cảm thấy dù có nghĩ đường nào cũng không thông nhìn Anh Kiệt hỏi:
_ Cậu thật sự là học sinh mới?
_Bộ tôi có nói tôi là học sinh mới sao?
Anh Kiệt nghiêng người nở nụ cười nhìn cô
_Hã? không phải? vậy mà tôi còn tưởng... - Thiên Ân nhăn mặt
_Câu chuyện làm quen hã! phiền ra ngoài dùm! - Thế Kì không biểu cảm nhìn 2 người họ
_Vừa vừa thôi làm bạn mới sợ thì sao, với lại người ta còn là....
_ Tại sao lại phải ra ngoài? Đây là lớp học! không phải 1 căn phòng ..NỆM ẤM CHĂN ÊM..
Anh Kiệt ngẫn người với câu nói chưa được nói hết của mình. Cô gái này căn bản không biết là mình đang nói chuyện với ai. Thật là
_A chắc là đại thiếu gia nhà ta tối qua thức khuya học tập nhiều quá chứ gì! thôi không làm ồn cậu nữa ngủ tiếp đi
_ Khoan đã..
_ Chúng ta không nói chuyện nữa tôi cũng bù ngủ rồi!
Nói rồi anh úp mặt xuống bàn ngủ. Anh Kiệt không cho cô nói tiếp, chỉ sợ cô gái ngốc này tự quỷ diệt mình thì thôi không nói! lôi luôn cậu vào thì toi cậu còn yêu ba mẹ lắm!
Thiên Ân biết người bạn mới này cũng sợ tên thiếu gia của cô, nên cô nhịn nhưng mà... không quen thì không quen haha ..đợi đi ..tôi đây không cần phải sợ cậu, thật là cuộc sống còn những phút giây tươi đẹp này sao!
Thế Kì nhìn cô gái đầy biểu cảm trước mặt mà không nói gì, khẽ úp mặt xuống bàn mà ngũ tiếp
Cuộc sống chỉ thanh thản được vài phút khi có tiếng cửa mở là dập tắt. Đó là Lạc Kim Hân tiểu thư đài cát oai vệ nhất của lớp. Nói trắng ra là chị đại của lớp
_ Chị Hân bữa nay đi trễ quá nha! - Bạch Yến Chi cô gái làm neo lúc nãy nũng nịu nói
_ Tại chị có chút chuyện bận.
_ Ủa chứ không phải đi tạo nét cho tóc mới sao? đẹp quá chừng! - Đường Nhất Luân chàng trai nam tính nhất của thế kỉ cầm tóc của Lạc Kim Hân tán thưởng
_ Đẹp sao? chị thích đều này!
Lạc Kim Hân nhìn một lượt quanh lớp rồi nhìn đến chỗ của Thiên Ân cô gái đang nhìn mình chằm chằm
_ Con nhỏ đó
_ Nó hã? là học sinh mới
Gì chứ con nhỏ đó? bỏ đi lúc nảy Thiên Ân đây còn nghĩ cô là một thiên thần với nét đẹp kim sa cá lặng! nào ngờ ngoài đẹp mà trong không đẹp!
Nghe Nhất Luân nói xong Kim Hân đi đến chỗ của Thiên Ân khẽ cười
_ Học sinh mới? không biết là tiểu thư con nhà nào?
_ Tôi? hỏi tôi hã?
Thiên Ân chỉ tay vào mặt mình, không ngờ tới cô tiểu thư đó lại bắt chuyện với cô. Cô cười cười trả lời
_ Tiểu thư gì chứ! là dân thường thôi.
_Dân thường? đùa sao! dân thường mà vào được đây?- Kim Hân nét cười khinh khỉnh nhìn cô
_ Bạn mới à! đừng có lừa người dối mình nữa! chắc là tiểu thư nhà nào mới ngôi lên chứ gì? phải không?
Yến Chi cầm cây dũa móng tay vừa dũa vừa hỏi tỏ nét cứ như là chuyện gì cũng không qua mắt được cô
_ Nói như hai cậu đây! thì phải là con đại gia mới được học ở đây sao?- Thiên Ân nheo mày nhìn những người trước mắt
_ Dĩ nhiên!
_Chứ không lẻ một cái trường nổi tiếng như vậy, mà ai muốn học thì học sao? như vậy đâu có được!
Yến Chi tiếp lời của Nhất Luân
_ Vậy cho hỏi? nói như các cậu vậy đây là trường học hay là sàn chơi chứng khoán mà phải là người có tiền mới được chơi?- Thiên Ân hỏi
_Trường học!
Anh Kiệt ngước mặt lên trả lời chắc nịch, sau đó ngồi thẳng dậy dựa ra sau ghế nhìn tổng thể mọi người.
_Anh Kiệt bữa nay người ta mới làm móng tay mới! anh thấy có đẹp hôn?- Yến Chi đặt mông ngồi lên bàn của Anh Kiệt dơ tay ra nũng nịu hỏi
_ Đẹp!
_ Anh này nói thẳng quá à.. người ta ngại!
Cứ như đường mía rốt dài từ chỗ của cô tới ngoài cửa. Thiên Ân cảm thấy thật mất mặt hệ con gái như cô! không có một chút thể diện.
_ Anh Kiệt nói thử xem cô bạn cùng bàn mới của anh, là đại tiểu như hay thứ tiểu thư nhà nào mà em không biết vậy?- Kim Hân mỉa mai nhìn anh
_ Cái đó? Thiên Ân nói đi là tiểu thư nhà nào?
Anh Kiệt nhìn cô với vẻ mặt thắt mắc. Cô gái dám so tài miệng với Thế Kì này là con nhà ai mà gan như vậy!
_ Tôi... tôi
______end chap______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top