Chương 3: Bạn cùng bàn!
30 phút sau:
Cốc ...Cốc... Cốc
_ Thiếu gia! cậu xuống dùng bữa đi ạ
_ ...
Không một tiếng trả lời từ bên trong. Thiên Ân gõ cửa mạnh hơn.
_Thiếu gia cậu có bên trong không ạ! Thiếu gia... tôi vào đó nha?
Thiên Ân cầm lấy chốt cửa mà vặn không ngờ chưa kịp mở thì cánh cửa đã có lực đẩy từ bên trong đẩy ra đập vào trán của cô một cái, làm cô ngã ra phía sau.
_ Tôi không có điếc!- giọng nói từ tốn
_Đau quá! Tôi có biết cậu có trong đó hay không đâu..
Thiên Ân mếu máu ôm trán mà lên tiếng.
_ Cô vừa làm một việc mà nghĩ ngay là có thể biến khỏi đây!
_???
Ngu ngơ! Hắn ta vừa nói cái gì? cô vừa làm một việc mà có thể biến khỏi đây? vậy số nợ? nhưng mà cô đã làm gì đâu?
Thiên Ân không dám nói gì chỉ sợ nói sai liền bị đá ra khỏi đây không thương tiết.
_Không được vào phòng tôi khi chưa có sự cho phép của tôi!
_ À thì ra là vậy.
Thế Kì khom người nhìn thẳng vào cô mà phun ra những chữ đó. Ánh mắt răng đe, làm cho cô có phần hoảng sợ.
Nói rồi Thế Kì đứng thẳng dậy và đi xuống lầu. Thiên Ân lật đật ngồi dậy và chạy theo sau.
_ Aaaa... Cậu dừng không nói- Thiên Ân chạy thì đột nhiên Thế Kì dừng lại nên cô lại đâm thẳng vào lưng của anh.
_Dừng hay không... cô quản?- Anh nghiêng mặt nhìn cô
_Không hề! - Thiên Ân tỏ vẻ ngây thơ nở nụ cười nịnh nọt.
_ ... - Anh không nói gì mà đi thẳng xuống dưới
Thế Kì mới quay đi cô liền dơ nấm đấm quơ qua quơ lại sau lưng anh tỏ vẻ tôi chẳng sợ anh
đâu!
Bữa cơm trôi qua thật nặng nè. Cái gì mà lấy cho tôi cái này, cái gì mà lấy cho tôi cái kia! anh ăn cả cái nhà luôn đi! mệt chết cô mà. Nhưng mà cô nhịn chỉ 2 năm thôi!
Sáng hôm sau cô phải tới trường mới. Là một trường mà nghe nói đâu, là ngôi trường dành cho tầng lớp thượng lưu( gia đình có tiền á). Đén đây học thì đảm bảo 100% đậu đại học! dù có học dỡ đến đâu, có tiền là được!
Nhưng mà có chút trụt trặc lớn! Cái tên thiếu gia đó đi học! cô cũng đi học, tại sao hắn lại được tài xế đưa đón tận tình? còn cô phải chạy bộ. Nước mắt cô chảy ngược sắp đột quỵ luôn rồi. Cũng may là trường ở không xa chỉ mất 10 phút chạy bộ, nghĩ lại đi học như vậy chắc vài tháng cô có thể làm vận động viên điền kinh thi quốc tế luôn cũng được!
Tại lớp 12A1
_ Được rồi em vào trong tuỳ ý chọn chỗ ngồi! -Cô Hảo chủ nhiệm mới chỉ vào lớp của mình mà nói.
Đừng nghĩ A1 sẽ ngoan nha. No no không hề đâu! nó hơn hơn cả một cái chợ chòm hổm! Thật khủng khiếp!
_ Dạ?... em không cần giới thiệu với mấy bạn sao cô? - Thiên Ân ngu luôn rồi, thường là nhận lớp mới phải giới thiệu bản thân mà!
_ Không cần!... em có giới thiệu thì mọi người cũng không quan tâm! tự nhiên đi... được rồi cô xuống phòng hội đồng đây!
_ Cô... khoan đã... gì vậy?... gặp ma thiệt mà!
Thiên Ân nhăn nhó nghiêng đầu khẽ nhìn vào bên trong lớp, ai cũng có công việc của riêng mình chẳng hạn như: ngủ, làm tóc, làm neo, khủng khiếp hơn là bạn kia đeo tai phone và hát như chỗ không người,... Cô bước vào lớp, nhìn bàn chót không ai ngồi liền đi thẳng tới. Cô nói đúng thật chẳng ai quan tâm sự hiện diện của cô cứ như là mạnh ai nấy sống! ( lớp học lí tưởng thế mà lị >_<).
Vài phút sau cũng có một bạn nam mang cặp vào ngồi cạnh cô.
_ Chào!... cậu cũng là học sinh mới! tớ cũng vậy nè, mới vào mà lớp này lạ lắm không quan tâm những người mới tới như chúng ta đâu!- Thiên Ân cười cười chào hỏi bạn mới.
_ Người mới? - Chàng trai nhìn cô
_ Đúng rồi giống cậu đó!
_ Giống tôi?
_ Thì giống cậu là học sinh mới!
Ngu người rồi Anh Kiệt anh từ khi nào lại là học sinh mới? cô gái này thiệt là, mà thôi dù gì cũng không tệ! Anh Kiệt khẽ cười nhìn cô
_ Vậy cô bạn mới cô tên gì?
_ Thiên Ân... Hoàng Thiên Ân! còn cậu tên gì?
Cô là típ người cỡ mở nên rất thích nói chuyện với những người vui vẻ.
_À! tôi hã? Anh Kiệt.
Anh nhìn biểu cảm của cô không thay đổi chỉ là một nét cười dễ thương, làm anh cảm thấy có cảm tình với cô.
_ Lắm lời!
Chàng trai bên cạnh nảy đến giờ gục đầu xuống bàn giờ mới ngốc đàu dậy lên tiếng.
_ Cái đầu nhà cậu! chỗ người khác nói chuyện đừng có xen vào.- Anh Kiệt cười mỉa mai cậu bạn đó.
_ Cậu?... cậu học lớp này?- gì đây sao tên thiếu gia đó lại học chung với cô? bà chủ chỉ nói là học chung trường thôi mà?
_ Bạn mới biết tên này?
_ Hã?... không không có! nhận nhầm... chỉ nhận nhầm thôi!
Không phải cô không quen! mà là bị cảnh cáo rồi đến trường là người lạ! cô mà nói quen hắn sẽ bị hắn đá khỏi nhà.
_Bớt tỏ vẻ thân thiện đi!
Câu nói thâm độc nữa! đó là nói Anh Kiệt không phải nói cô. Nhưng mà kì lạ nếu như Anh Kiệt là học sinh mới vậy sao lại biết tên thiếu gia?
_____ end chap_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top